Tôi Không Muốn Diễn Vai Nữ Phụ Này Nữa

Chương 38

Vết thương trên vai của Triệu Vy Vân không quá nghiêm trọng, vì đoàn phim đang chờ, nên cô ta cũng ko muốn nằm quá lâu trong bệnh viện, nhẹ nhàng xin ý kiến của trợ lý Hàn.

“Trợ lý Hàn, anh có thể nói với anh Cảnh Sâm một tiếng, Vân Nhi muốn trở về đoàn phim.”

Sau sự kiện kia, Triệu Vy Vân đã bày tỏ mong muốn có thể gọi tên Tần Cảnh Sâm một cách thân thiết hơn, mà lúc đó hắn cũng ko cho ý kiến.

Kể từ đó, Triệu Vy Vân bắt đầu một anh Cảnh Sâm, hai anh Cảnh Sâm treo ở cửa miệng, gọi đến vô cùng thân thiết.

Hàn Duệ hỏi ý ông chủ lớn của hắn một chút, nhận được câu trả lời ko mặn ko nhạt: “Tùy ý cô ta, ko cần chuyện gì cũng hỏi tôi.”

Thế là, trải qua một loại kiểm tra tổng quát, ba ngày sau, Triệu Vy Vân sắp xếp xuất viện.

“Anh Cảnh Sâm, hôm đó, anh có thể đến đón Vân Nhi được ko? Phóng viên quá đông, Vân Nhi cảm thấy lo lắng.”.

Tần Cảnh Sâm nhìn vào tin nhắn trên màn hình có thể hình dung ra bộ dạng đỏ mặt thẹn thùng của chủ nhân nó.

Hnắ xoa mi tâm, trong lòng dâng lên một nỗi phiền não.

Thực sự hôm đó, ko cần Triệu Vy Vân lao ra đỡ phát đạn kia, bản thân hắn cũng có thể tránh được, nhìn cánh tay run rẩy của tên ấy, người đã từng tập luyện bao nhiêu năm như hắn há có thể không tránh được ư?

Nhưng Triệu Vy Vân thế mà lại lao ra lấy thân mình che chắn cho hắn. Cô gái đó một lòng muốn bảo vệ hắn là thật, bị thương vì hắn cũng là thật.

Cho nên Tần Cảnh Sâm cảm thấy hắn cần phải thể hiện một chút, ít ra cũng phải cho cô ta vài phần mặt mũi.

Gương mặt đại diện cho mảng smarthome của TC Group năm sau ư? Hắn cho Triệu Vy Vân là được.

Toàn bộ các dự án cấp S của TC Ent trong năm tới cũng sẽ để cô ta đảm nhận vai nữ chính.

Tài nguyên tốt, chắc chắn sẽ đưa đến cho Triệu Vy Vân.

Còn về phần mặt mũi và địa vị của cô ta ở Minh Thành? Thôi thì cứ phối hợp mà cấp cho cô ấy lần này vậy.

Một cô gái hiền lành tốt tính như thế, cũng yêu hắn như thế, hắn lại bỏ qua mà mắt mù mà đi coi trọng người phụ nữ gian trá kia.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Cảnh Sâm mở phần tin nhắn lưu trữ, muốn bấm xóa, lại đọc được dòng tin cuối cùng.

Cô có tư cách gì mà chúc hắn với người khác?

Cô có tư cách gì mà đi khuyên bảo hắn với người khác?

Cô có tư cách gì mà nói lời xin lỗi và cám ơn hắn?

Tần Cảnh Sâm bực bội ném điện thoại lên bàn, đốt một điếu thuốc.

Những ngày sau đó, cô ấy không hề xuất hiện nữa, điện thoại hay tin nhắn cũng ko còn được gửi đến.

Cô ấy thật sự cam tâm đẩy hắn vào vòng tay người phụ nữ khác sao?

Cô…quả thật là ko yêu hắn chút nào sao?

Nghĩ đến đây, Tần Cảnh Sâm run tay một cái, điếu thuốc lá cũng rơi xuống đất.

Hắn ngập ngừng đi đến bàn, cầm điện thoại lên, nhấn thử vào số điện thoại trên màn hình.

“Số máy quý khách đang gọi hiện tại không thể liên lạc, mong quý khách gọi lại lần sau.”

~

Sáng hôm sau, phóng viên nô nức đứng chen chúc trước cửa bệnh viện, bọn họ nhận được tin hôm nay diễn viên Triệu Vy Vân sẽ xuất viện.

Quan trọng là người đi bên cạnh cô chính là nhân vật phong vân nhất Minh Thành.

Cuối cùng nhóm người cũng đã đi ra.

Một dàn vệ sĩ mặc tây trang màu đen chuyên nghiệp che chắn cho hai người ở giữa, mà Triệu Vy Vân nhỏ bé như nép hẳn vào l*иg ngực Tần Cảnh Sâm, mỉm cười dịu dàng vẫy tay với nhóm ký giả.

Tin tức bùng nổ, Tần Cảnh Sâm, Tần đại tổng tài, người đàn ông giàu có quyền lực nhất Minh Thành đích thân đến đón diễn viên Triệu Vy Vân xuất viện.

Đây đại biểu cho cái gì? Còn ko phải hai người đó muốn công khai quan hệ hay sao.

“Cô Triệu, trên mạng lan truyền thông tin cô và Tần tổng đang kết giao, có phải như vậy ko?”. Một ký giả hét to, chĩa micro về phía Triệu Vy Vân.

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm, đây là chuyện riêng của chúng tôi, ko tiện chia sẻ...” Triệu Vy Vân vẫn mỉm cười, gương mặt dịu dàng nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Như vậy còn ko phải là thừa nhận hay sao.

Tần Cảnh Sâm nhíu mày, liếc nhìn người ký giả vừa đặt câu hỏi, chân dài bước nhanh về phía trước, muốn rời đi.

“Sự việc kia, trên mạng đang lan truyền chóng mặt những video clip vạch trần Lâm Ý Nhiên, là người từng chung đυ.ng với cô ấy, hai người có ý kiến gì ko?”. Ký giả đó vẫn ko buông tha.

Bóng lưng Tần Cảnh Sâm cứng lại, hắn xoay người, đôi mắt rét lạnh nhìn về phía người đó, gương mặt âm u như tu la địa ngục khiến vị ký giả bất giác lùi bước.

Một bàn tay nhỏ bé đặt lên cánh tay cường tráng của hắn, nhẹ nhàng níu lấy, gương mặt Triệu Vy Vân chắn ngang ống kính máy quay của nhóm ký giả, nhẹ giọng đáp lại: “Tôi và anh Cảnh Sâm đã trải qua một phen kinh hoàng cùng nhau, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, ko muốn nhắc đến những người ko liên quan, vui lòng ko gợi lại, chúng tôi sẽ ko trả lời.”

“Phải ko anh Cảnh Sâm?”. Câu này, Triệu Vy Vân thỏ thẻ quay sang nhìn Tần Cảnh Sâm, đôi mắt kiều mị ướŧ áŧ.

“Đi.”. Tần Cảnh Sâm phất tay, quay lưng nhanh chóng lên xe.

Chiếc Limousine Cadillac dài màu đen bóng chầm chậm lăn bánh, ngăn cách tiếng ồn ào của đàm ký giả sau lưng.

Mọi thứ cuối cùng cũng im ắng trở lại.

Sau một ngày ngủ vật vờ trên xe lửa, Lâm Ý Nhiên cuối cùng cũng đã đặt chân xuống ga tàu của tỉnh C.

Điều đầu tiên khi đến nơi là ghé vào mua một sim điện thoại mới.

Tiếp đó, Lâm Ý Nhiên khệ nệ đi đến một cây ATM rút một số tiền mặt, mua một vài túi đồ linh tinh rồi một lần nữa bắt xe đi vô trong một trấn nhỏ.

Nhìn khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc trôi qua trước mặt, Lâm Ý Nhiên thấy lòng mình bình yên lạ.

Không giống như nguyên chủ, Lâm Ý Nhiên rất coi trọng tình cảm gia đình, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình dân, nhưng cô đã nhận được sự đùm bọc yêu thương đến từ bố mẹ và anh trai.

Nguyên chủ lại ko may mắn như thế, gia đình nghèo khó, dân trí thấp khiến xung đột cứ nảy sinh mỗi ngày, không ai chịu thấu hiểu và quan tâm đến ai trong cả một quãng thời gian dài, cuối cùng là một màn dứt áo ra đi của nguyên chủ.

Bây giờ trở về đây, Lâm Ý Nhiên hi vọng có thể thay nguyên chủ hàn gắn và chăm lo thật tốt cho gia đình này, coi như cũng đáp trả ân tình mà nguyên chủ đã cho cô một cơ hội sống lần nữa.

Chiếc xe vans xóc nảy một hồi cuối cùng dừng lại ở một ngã ba đường xi măng, hai bên là cánh đồng xanh tít tắp.

Lâm Ý Nhiên hít một hơi thật sâu, chầm chậm kéo 2 vali to đùng theo con đường nhỏ trước mặt đi sâu vào trong.

Ngôi nhà cũ kỹ đã nhuốm màu rêu phong hiện ra trước mặt, trong khoảnh sân lót đá ko đều màu là một cậu bé trai đang nằm dài ra đọc truyện tranh.

Nghe tiếng bước chân, cậu nhóc ngẩng đầu lên, dường như phải một hồi lâu cậu bé mới nhận ra người đến là ai, vội vàng lồm cồm bò dậy, chân nọ đá chân kia liêu xiêu chạy ra cổng.

“Chị hai…chị hai về rồi…chị hai đã về rồi!!!”

Ba năm, ko dài ko ngắn, vừa vặn để có thể đi xa một chuyến rồi quay trở về nhà.

Lâm Ý Nhiên hơi xúc động, cô nhoẻn miệng cười, giang rộng tay đón cậu nhóc đang bổ nhào vào người mình.

Mà lúc này đây, trong sân cũng đã thêm một bóng người nữa, tóc đã lốm đốm chỗ đen chỗ bạc, làn da đã sạm đi vì nắng gió, run rẩy ôm một rổ rau to lật đật đến gần.

“Mẹ, con đã về rồi!”

Rốt cục cũng rơi nước mắt.

Cha mẹ nguyên chủ chỉ là tầng lớp lao động nghèo, trước đây khi còn sức khỏe, lúc đó nguyên chủ vẫn còn ở nhà, hai ông bà cùng làm công nhân trong một xưởng dệt may da giày ở trên huyện. Để nguyên chủ ở nhà trông coi em trai nhỏ hơn mình 12 tuổi.

Từ lúc nguyên chủ bỏ đi, bà Lâm đã nghỉ việc, chỉ ở nhà chuyên chú chăm nom con cái và mảnh vườn rau đằng sau nhà.

Hôm nay con gái lớn đã trở lại, bà vội vàng gọi cho chồng mình xin về sớm một hôm.

Nửa tiếng sau, Lâm Ý Nhiên đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy của ông Lâm trước cửa, đôi mắt ông còn rất sáng, làn da đen nhẻm, nhưng vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Ông đi đến trước mặt Lâm Ý Nhiên nhìn thật lâu, cuối cùng mới khô khốc lên tiếng: “Đã về rồi à!”

Nhưng Lâm Ý Nhiên hiểu, câu nói này chứa đựng bao nhiêu là tình cảm và trông mong của một người cha.

Bà Lâm là người vui mừng nhất, chạy ra chạy vào xắn tay áo làm bữa cơm, gọi là đoàn tụ gia đình.

Một nhà họ bốn người sau ba năm đã có thể ngồi ăn cơm cùng nhau.

Lâm Ý Nhiên ăn ko nhiều, hầu như chủ yếu là ngồi nhìn hai đấng sinh thành và trả lời họ.

Sau đó, cô lấy từ trong túi ra hai cuốn sổ tiết kiệm và một xấp tiền mặt: “Cuốn sổ này ba mẹ giữ cho tiểu Hiên để dùng cho em ấy khi lên đại học.”

“Còn đây, ba mẹ cất phòng thân, ko cần phải bôn ba cực khổ mỗi ngày nữa.”

“Số tiền này, trước con tính để sửa sang nhà cửa phòng ốc một chút, sau là sắm sanh cho tiểu Hiên dàn máy mới để nó có cái bằng bạn bằng bè.”

Lâm Ý Nhiên sắp xếp chu toàn, nhẹ nhàng nói với hai người lớn.

Đoạn lại quay sang mang nào bao nào túi đặt lên bàn, mở ra: “Đây, con có mua áo ấm mới cho gia đình mình, cũng đã vào đầu đông rồi, có cái mà mặc. Đây là con mua thực phẩm chức năng cho ba, có bổ mắt, lưu thông máu, của mẹ thì có trị thấp khớp. Còn đây là vitamin cho tiểu Hiên, còn có sữa, thịt hộp…”

Vừa nói, Lâm Ý Nhiên vừa bày la liệt các thử, khiến ba người choáng váng.

Tiểu Hiên, em trai Lâm Ý Nhiên chưa kịp reo mừng khi nhìn thấy chiếc Ipad đã bị bà Lâm giữ lại, giọng lo lắng: “Con mua nhiều thế làm gì, sao ko để dành cho mình, ở Minh Thành ấy, nghe nói cuộc sống đắt đỏ, ba mẹ ở đây rất tốt, ko cần lo.”

“Con làm diễn viên, đi đóng phim cũng được tiền lương khá lắm, đây chỉ là một phần thôi, còn vẫn còn giữ lại cho bản thân mình, ba mẹ đừng lo.”. Lâm Ý Nhiên cười xòa.

Nghe vậy, bà Lâm mới miễng cưỡng cầm hai cuốn sổ cất vào phòng ngủ.

“Con lần này về dự định ở lại mấy ngày?”. Lúc này ông Lâm mới lên tiếng.

“Lần này con về đây chắc lâu ạ.”. Lâm Ý Nhiên từ tốn đáp.

Nghe nói thế, tiểu Hiên mừng rõ nhảy cẫng lên: “Hu ra, vậy là chị hai sẽ ở nhà với tiểu Hiên phải ko?”

Bà Lâm mắng to: “Be bé cái miệng thôi, chị hai con còn phải đi làm, sao có thể có nhà chơi với con chứ.”

“Lần này con thật sự sẽ về đây ở một thời gian dài.”.Lâm Ý Nhiên nhẹ giọng.

“Con ở Minh Thành ổn chứ?”. Ông Lâm cuối cùng cũng nhìn ra được gì đó.

“Con ko làm diễn viên nữa, lần này trở về đây muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi tính tiếp.” Lâm Ý Nhiên cúi đầu loay hoay mở chai rượu ngâm muốn rót cho ông Lâm một ly.

“Cũng được, ko làm thì ko làm, cái nơi phồn hoa đô thị ấy chỉ khiến người ta mệt mỏi mà thôi, về đây nghỉ ngơi đi, sau này tính làm gì thì nói cho ba biết.”. Ông Lâm chặn ngang những câu hỏi của bà Lâm, dịu dàng trấn an con gái lớn.

Lâm Ý Nhiên vẫn đang cúi đầu nhìn vào chai rượu, ko ai biết vành mắt cô đã đỏ lựng, cuối cùng lí nhí: “Cám ơn ba, mẹ.”