Tống Hải Dương vẫn tỏ ra hờ hững, bình tĩnh ăn bữa sáng của mình.
Chỉ có Tống Dĩnh Nhi không vui, bĩu môi nhỏ, dùng đũa đập lên chén, hừ hừ nói: “Ba còn bế cái cô Lâm đó nữa, thật là quá đáng! Con không thích ba nữa.”
Tống Vy nhíu mày, lạnh lùng quát mắng cô bé: “Được rồi Dĩnh Nhi, cô Lâm bị bệnh, con không được ăn nói lung tung.”
“Mẹ, mẹ thực sự cảm thấy cô ấy bị bệnh ư?”
Tống Hải Dương ngẩng đầu lên nhìn cô: “Con lại thấy cô ta đang giả bộ thì có. Vì cô Lâm ngồi ở đối diện con, khi cô ta ngã xuống, con nhìn thấy lông mi cô ta đang run rẩy. Điều này chứng tỏ cô ta làm vậy để tránh bị ba vặn hỏi mà thôi.”
Tống Vy mấp máy môi, không nói gì.
Sao cô không biết Lâm Giai Nhi đang giả vờ chứ?
Đang yên đang lành, khi nào không ho lại ho đúng lúc này, chẳng phải giả vờ thì là gì?
“Được rồi, hai đứa ăn cơm đi!” Tống Vy đỡ trán, ý bảo hai đứa nhỏ đừng nói nữa, ngoan ngoãn ăn cơm đi.
Hai đứa trẻ rất nghe lời cô, ngoan ngoãn không nói nữa.
Tống Vy lại ngồi xuống, cầm đũa lên, nhưng chẳng muốn ăn gì cả. Cô đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra ấn vào một phần mềm.
Sau khi ấn vào, chuỗi video dài đến cả tiếng đồng hồ hiện ra, phía dưới những video này đều có đánh dấu ngày tháng.
Hiển nhiên những video này đều từ camera giám sát.
Tống Vy kéo xuống dưới, cuối cùng ấn vào video khoảng từ mười một đến mười hai giờ đêm qua.
Hình ảnh mở đầu trong video là cầu thang trên tầng ba.
Đầu tiên, Tống Vy nhìn thấy hình ảnh mình xuống lầu, Lâm Giai Nhi đứng trên hành lang lầu ba nhìn theo cô chằm chằm.
Sau khi nhìn một lát, Lâm Giai Nhi mới cất bước rón ra rón rén đi theo sau cô xuống lầu.
Lúc còn cách cô hai bậc thang, Tống Vy thấy nét mặt Lâm Giai Nhi bỗng nhiên trở nên dữ tợn, duỗi hai tay ra, động tác như muốn đẩy người xuống lầu.
Tống Vy mở to hai mắt, lập tức bấm dừng hình ảnh. Tư thế đẩy người với nét mặt dữ tợn của Lâm Giai Nhi như dừng lại trên màn hình.
Thấy cảnh tượng như vậy, Tống Vy lập tức đứng bật dậy.
Tống Hải Dương và Tống Dĩnh Nhi kinh ngạc nhìn cô: “Mẹ ơi, mẹ sao vậy?”
Tống Vy không nghe thấy giọng nói của hai đứa nhỏ, trái tim cô đập rất nhanh, như muốn văng ra khỏi l*иg ngực, ngay cả cơ thể cũng đang run rẩy.
Thảo nào tối hôm qua cô cảm thấy Lâm Giai Nhi có tật giật mình như thể đã làm chuyện gì xấu. Hóa ra là thật. Không ngờ Lâm Giai Nhi lại muốn gϊếŧ cô!
Từ lầu ba đến lầu một cao khoảng mười lăm mét, Nếu Lâm Giai Nhi thành công đẩy cô từ tầng ba xuống, chắc chắn cô sẽ chết. May là tối qua Đường Hạo Tuấn xuất hiện kịp thời khiến Lâm Giai Nhi chưa đạt được ý đồ, nếu không, chắc bây giờ cô đã nằm trong nhà xác rồi.
Nghĩ đến đây, Tống Vy nắm chặt điện thoại. Trong lòng cảm thấy sợ hãi, sự hoảng loạn trong mắt cũng không thể che giấu.
Tống Hải Dương leo xuống ghế, đi tới bên cạnh nắm chặt tay cô và hỏi: “Mẹ ơi, rốt cuộc mẹ làm sao vậy? Mẹ thấy cái gì à?”
Tống Dĩnh Nhi cũng chớp mắt nhìn Tống Vy.
Tống Vy không định kể chuyện này cho hai con nghe, sợ sẽ làm chúng sợ. Cô hít sâu một hơi, cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, mỉm cười xoa đầu Tống Hải Dương: “Mẹ không sao, con ngoan ngoãn ăn cơm đi. Ăn xong thì đi học.”
Thấy cô không muốn nói, Tống Hải Dương bĩu môi: “Vâng ạ.”
Cậu bé ngồi vào chỗ của mình.
Tống Vy ngồi xuống lần nữa, cụp mắt xuống nhìn điện thoại trong tay với nét mặt không nói nên lời.
Đáng lẽ ra cô nên đưa video này cho Đường Hạo Tuấn xem, đồng thời báo cảnh sát tố cáo cô ta với tội danh cố ý gϊếŧ người.
Nhưng nghĩ tới ông Cố, Tống Vy hơi do dự.
Lần trước ông Cố giúp đỡ cô, mặc dù do Đường Hạo Tuấn gọi điện nhờ vả, nhưng cô không thể phủ nhận việc ông Cố đã giúp đỡ mình. Bởi vì cô là người muốn kiểm tra hồ sơ.
Mà Lâm Giai Nhi lại là chắt của ông Cố, về tình về lý cô cũng phải nể mặt. Còn video này, xem như là ân tình trả cho ông Cố, cô sẽ không lấy nó ra.
Nghĩ tới đây, Tống Vy thở hắt ra, sau đó cất di động vào túi.
Hy vọng chỉ là Lâm Giai Nhi nhất thời hồ đồ suy nghĩ sai lầm, sau này sẽ không làm mấy chuyện tương tự nữa. Nếu không, cô nhất định sẽ báo cảnh sát giao ra video này.
Điện thoại đột nhiên vang lên.
Tống Vy ổn định cảm xúc xong, điện thoại vừa mới cất vào lại lấy ra.
Người gọi tới là Giang Hạ, nghĩ đến chắc vì chuyện ngày hôm qua. Cô vội vã nghe máy: “Alo, Giang Hạ à.”
“Vy Vy à, nói cho cậu biết một tin tốt, tay trưởng kho và tổ trưởng kia bị bắt rồi!” Trong điện thoại truyền đến giọng nói vui vẻ của Giang Hạ.