Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 611

Nghe lời khen của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Vy ửng đỏ, hơi cúi đầu, không dám nhìn anh.

Nhưng dáng vẻ ngượng ngùng này của cô lọt vào mắt Đường Hạo Tuấn, ánh mắt anh trầm xuống, yết hầu cũng khẽ động.

Sau đó, anh vươn tay, nhẹ nhàng giữ lấy lấy Tống Vy, nâng cằm cô lên, chậm rãi cúi đầu xuống.

Tống Vy cũng biết anh muốn làm gì, cả người hơi ngửa về sau, dựa vào bệ bếp, nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của anh.

Nhưng khi môi người đàn ông vừa chạm vào môi Tống Vy, đèn trong bếp đột nhiên bật lên.

Bóng dáng mơ màng buồn ngủ của dì Vương xuất hiện ở cửa, thấy hai người bên bệ bếp, bà lập tức tỉnh táo lại, mở to hai mắt: “Ô, cậu chủ, mợ chủ?”

Nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp, đèn lại không bật. Bà nghĩ thầm không biết có phải trộm không, bèn cố ý đi qua xem thử.

Nào ngờ lại nhìn thấy Tống Vy và Đường Hạo Tuấn ở trong bếp.

Khi thấy rõ động tác của Đường Hạo Tuấn và Tống Vy, mặt dì Vương đỏ ửng, cười xòa nói: “Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, cô cậu cứ tiếp tục đi, hai người cứ tiếp tục đi nhé.”

Bà vừa nói vừa lùi về phía sau, lúc ra khỏi cửa bếp lập tức xoay người rời đi, bỏ lại Tống Vy và Đường Hạo Tuấn đưa mắt nhìn nhau.

Tống Vy đỏ mặt, đẩy người đàn ông trên người ra: “Đều tại anh hôn em ở chỗ này, bị dì Vương bắt gặp rồi đấy.”

Đường Hạo Tuấn không trả lời, gương mặt tuấn tú tối sầm lại.

Dù sao, bị người khác cắt ngang lúc đang làm chuyện như vậy, chẳng người đàn ông nào cảm thấy vui vẻ cả.

Lại thêm đêm nay có quá nhiều người không ngủ.

Uống nước xong, Tống Vy đặt ly nước xuống: “Về phòng chưa?”

Đường Hạo Tuấn gật đầu.

Hai người lên lầu trở về phòng.

Mới vừa đi vào, Đường Hạo Tuấn đã áp người cô vào trên ván cửa.

Tống Vy giật mình: “Anh muốn làm gì?”

Người đàn ông tì trán mình lên trán cô, cất giọng khàn khàn: “Lần này không còn ai phá đám chúng ta nữa.”

Vừa nói dứt lời, anh lại cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Tống Vy kêu lên một tiếng, trong lòng cảm thấy dở khóc dở cười.

Cô còn tưởng rằng sau khi bị cắt ngang ở dưới lầu, anh sẽ không hôn cô nữa.

Ai ngờ lại giấu chiêu cuối ở chỗ này.

Sau khi suy nghĩ xong, Tống Vy ôm lấy cổ người đàn ông, tự giác nâng cằm lên hôn đáp trả lại.

Liên tục hôn đến khi hai người không thở nổi mới dừng lại, Đường Hạo Tuấn thả môi Tống Vy ra, sau đó bế cô đi về phía giường.

Sáng hôm sau, trong lúc đang ăn sáng, Lâm Giai Nhi nhìn thấy một vết đỏ lộ ra dưới lớp áo cao cổ của Tống Vy. Hai mắt cô ta hơi long lên, siết chặt đôi đũa trong tay, sự ghen tị trong mắt sắp biến thành con dao găm.

Tống Vy vẫn chưa phát hiện, nhưng Tống Dĩnh Nhi lại nhìn thấy, con bé chỉ vào Lâm Giai Nhi và thốt lên: “Mẹ ơi, cô Lâm đang ghét mẹ kìa!”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều dừng động tác ăn cơm nhìn về phía Lâm Giai Nhi.

Còn Lâm Giai Nhi thì rõ ràng không ngờ sự ghen tị của mình che giấu tốt như vậy lại bị một con bé con phát hiện, đã thế còn nói ra nữa. Cô ta hoàn toàn chưa kịp giấu đi, cứ thế bị mọi người nhìn thấy hết.

Mặt Đường Hạo Tuấn tái đi: “Giai Nhi, cậu hãy cho tôi một lời giải thích đi.”

Tống Vy không nói gì, nếu anh đã lên tiếng rồi thì cô không nên hỏi nữa. Chờ Lâm Giai Nhi giải thích là được rồi.

Vành mắt Lâm Giai Nhi lập tức đỏ lên: “Tôi... Tôi chỉ khụ, khụ..”

Cô ta đột nhiên ho khan dữ dội, mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, trông tội nghiệp biết bao.

Thấy vậy, Đường Hạo Tuấn không tức giận nổi nữa, trái tim mềm nhũn, đặt đũa xuống, đi tới phía sau nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta: “Không sao chứ?”

Lâm Giai Nhi không trả lời, vẫn tiếp tục ho khan.

Sau một lúc ho khan, cô ta đột nhiên ngã xuống bàn ngất xỉu khiến Đường Hạo Tuấn giật mình.

Nét mặt Đường Hạo Tuấn căng thẳng, lập tức bế xốc Lâm Giai Nhi chạy lên lầu, vừa đi vừa dặn dò dì Vương lấy thuốc.

Chẳng mấy chốc, trong phòng ăn chỉ còn lại Tống Vy và hai đứa con.