Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 613

“Bị bắt rồi sao?” Tống Vy mừng rỡ, nắm chặt điện thoại trong vô thức, vội vàng hỏi: “Bọn họ đang ở đâu?”

“Đang ở đồn cảnh sát, vừa thẩm vấn xong, tớ cũng mới ra khỏi đồn cảnh sát.” Giang Hạ vừa nói vừa mở cửa xe.

Tống Vy nheo mắt: “Kết quả thẩm vấn thế nào?”

“Tớ biết cậu sẽ hỏi mà.” Giang Hạ lên xe, vẻ mặt nghiêm túc: “Trưởng kho kia với tổ trưởng phụ trách dây chuyền số một là họ hàng xa, trước đây chúng ta cũng không biết. Hai người này thông đồng với nhau, mua một lô vải chất lượng thấp bằng tiền vải được cấp, số còn lại thì cho vào túi riêng.”

Tống Vy mím môi: “Nói tiếp đi.”

“Đây chỉ là một trong số đó thôi. Ban đầu vẫn còn có một lô vải chất lượng cao trong kho. Họ cũng bí mật vận chuyển ra ngoài rồi bán đi cho tiền vào túi mình. Sau đó dùng vải chất lượng thấp để sản xuất quần áo. Mục đích là muốn bôi xấu danh tiếng của công ty chúng ta.”

Nói đến đây, Giang Hạ đã giận tới mức sôi máu.

Tống Vy nhắm mắt lại: “Cậu đã hỏi rõ ràng người đứng sau là ai chưa?”

“Hỏi rồi, nhưng chính họ cũng không biết.” Giang Hạ cười khẩy: “Hai người đó nói là có một người phụ nữ đến tìm họ.”

“Phụ nữ sao?” Đôi mắt Tống Vy chợt sáng lên: “Người phụ nữ như thế nào?”

“Họ nói không nhìn thấy mặt đối phương. Người phụ nữ kia che kín mít, mặt quấn đầy băng vải, chỉ nhìn thấy được đôi mắt thôi.” Giang Hạ nhớ lại những gì trưởng kho kia nói trong phòng thẩm vấn vừa rồi.

“Che kín mít à...” Tống Vy thấp giọng nhắc lại câu này, đột nhiên nghĩ tới điều gì, mắt cô chợt mở lớn: “Là cô ta!”

Nghe vậy, Giang Hạ lập tức kéo phanh: “Vy Vy, cậu biết là ai sao?”

“Không biết, nhưng chúng ta đã từng gặp rồi.” Tống Vy lắc đầu.

Giang Hạ cắn môi: “Chúng ta đã từng gặp rồi sao?”

“Ừ, cậu có nhớ người phụ nữ hôm qua chúng ta nhìn thấy ở trung tâm mua sắm không?” Tống Vy nhắc lại: “Người phụ nữ đó không phải cũng che kín mít à? Khuôn mặt dưới mũ trùm đầu không thể nhìn rõ, nhưng lại lộ ra thứ gì đó màu trắng, thứ đó chắc là băng vải đấy.”

Nghe cô nhắc nhở, toàn thân Giang Hạ đều nổi da gà.

Cô ấy xoa xoa cánh tay: “Chết tiệt, chúng ta lại còn đυ.ng mặt với hung thủ rồi sao?”

“Ừ.” Tống Vy gật đầu.

Cô cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, người mà cô gặp lại chính là người đứng sau vụ việc này.

“Giang Hạ, hai người đó có nói gì nữa không? Ví dụ như lí do tại sao lại tìm đến họ chẳng hạn?” Tống Vy đè nén lửa giận trong lòng, tiếp tục hỏi.

Giang Hạ ừ một tiếng: “Có, khi đến gặp họ người phụ nữ kia đã nói thẳng ý tưởng này cho họ nghe. Mục đích là làm mất uy tín của chúng ta, khiến chúng ta bị khách hàng phản hồi xấu, vì vậy mà sẽ phá sản. Còn cậu cũng sẽ vì sự việc này mà bị khinh thường trong giới thiết kế, ảnh hưởng đến sự nghiệp thiết kế sau này.”

Ngừng một lát, cô ấy lại tiếp tục nói: “Cứ như vậy rồi chúng ta sẽ ngã ngựa, mục đích của người đó đã thành công, còn trưởng kho và tổ trưởng kia thì cũng kiếm được tiền. Một mũi tên trúng ba con nhạn. Sao hai người kia có thể không bị dụ dỗ cho được, nhưng chỉ không ngờ…”

“Không ngờ chúng ta lại phát hiện sớm như vậy.” Tống Vy cắt lời cô ấy.

Giang Hạ gật đầu: “Đúng vậy, cũng may là mấy khách hàng quen của chúng ta đã kịp thời phản hồi, nếu không chúng ta mà phát hiện muộn hơn thì e rằng kế hoạch của người phụ nữ đó sẽ thành công mất.”

“Nói như vậy thì người phụ nữ kia cũng nghe được tin chúng ta đã phát hiện ra từ trước rồi, cho nên hôm qua cô ta mới xuất hiện ở trung tâm thương mại rồi thông báo cho tổ trưởng và trưởng kho, nếu không thì hai người đó cũng không chạy trốn kịp thời như vậy. Ít nhất cũng phải bán hết số vải cao cấp trong kho hàng rồi họ mới đi.” Tống Vy cụp mắt phân tích.

Giang Hạ thở dài: “Hai người đó đúng là đám ăn cháo đá bát. Chúng ta không hề đối xử tệ bạc với họ, vậy mà họ lại trả ơn chúng ta như thế này đây.”

Tống Vy nở nụ cười, nhưng ý cười lại không chạm vào đáy mắt: “Chẳng ai chê nhiều tiền quá cả. Bọn họ làm chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao thì cám dỗ cũng lớn như vậy mà, nhưng đã phản bội chúng ta thì sẽ phải trả một cái giá lớn. Giang Hạ, thống kê xem họ đã tham ô bao nhiêu tiền rồi.”

“Được, tớ sẽ quay lại nhà máy tới phòng tài chính để thống kê.” Giang Hạ đáp..