Cùng Quân Ước Hẹn Trăm Năm

Chương 10

Chẳng lẽ là Triển Chiêu nói? Nàng nghi ngờ liếc người nam nhân áo đỏ đứng đối diện mình. Thế nhưng lại nghe thấy…

“Công Tôn tiên sinh chắc chắn chăng?” Bao đại nhân cùng Triển Chiêu hai mắt sáng bừng nhìn về hướng Công Tôn.

Phù Dung rõ ràng nhìn thấy tên gậy trúc giảo hoạt này cười cười, gật đầu cam đoan.

Trầm Lan:”….”

Phù Dung:”….” Công Tôn Sách thần thông quảng đại như vậy sao?

Nàng tự hỏi, trên đời này có nhiều người họ Vân như thế, sao tên hồ ly này lại chắc chắn là nàng chứ?

Triển Chiêu hôm đó cho dù có kịp thời chạy tới, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng nàng, lần trước gặp mặt trên phố, rõ ràng chàng cũng không có ấn tượng với mình!

Sao Công Tôn tiên sinh chưa bao giờ gặp mình, chỉ nghe qua lời nói mơ hồ của Mộc viên ngoại lại có thể nói rằng mình chính là Vân cô nương hành hiệp trượng nghĩa đêm đó nhỉ?

Vì đeo đấu lạp nên không ai nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của nàng.

Nghe nói, Công Tôn Sách trên thông tinh văn dưới tường địa lý.

Nàng hiện tại không rõ mưu đồ của Công Tôn hồ ly này, nhưng chắc chắn cũng không có ý tốt đâu.

Nếu vậy thì, bị nhận ra thì nhận ra thôi!

Nàng không để ý điều này.

Vì thế mọi người nghe nàng đáp lời:” Công Tôn tiên sinh quá lời rồi. Thực ra, bắt “Hoa Hồ Điệp” là trách nhiệm của tiểu nữ.”

“Ồ?” Bao đại nhân kinh ngạc, “Tại sao lại nói như vậy?”

Nàng thở dài, đây là cái chuyện trong nhà.

”Tiểu nữ và “Hoa Hồ Điệp” cũng được coi là đồng môn. Chẳng qua, hắn ta là loại người gian tà, mưu mô, đã bị sư môn trục xuất.”

“Ba năm trước hắn gây án tại Hồ Châu và rơi xuống vách núi, tưởng chừng đã chết nên sư môn cũng không truy cứu nữa. Nhưng ba năm sau hắn một lần nữa xuất hiện, lại gây thêm điều ác.”

“Sư môn không thể bị loại người này làm ảnh hưởng thanh danh, nên tiểu nữ được sư môn cho phép, mới ra tay.”

“Chẳng qua tiểu nữ có nghe nói, án “Hoa Hồ Điệp” làm kinh động đến Thánh Thượng, Thánh Thượng lại lệnh cho Khai Phong Phủ trong năm ngày hạn phải bắt được hắn.”

“Tiểu nữ cũng vì lẽ đó mới nói với Mộc viên ngoại gọi người Khai Phong Phủ tới.”

Mọi người nghe xong ai nấy đều vừa tán thưởng vừa có nhiều nghi vấn, Công Tôn tiên sinh nhìn nàng ngậm ý cười, ánh mắt phức tạp, hỏi:

“Rõ ràng “Hoa Hồ Điệp” là đồng môn với Vân cô nương, theo ta hiểu biết thì, Vân cô nương có thể trực tiếp ra tay gϊếŧ hắn, thay sư môn thế thiên hành đạo. Tại sao cô nương không làm vậy, mà lại cho Khai Phong Phủ của chúng ta một ân tình?”

Triển Chiêu cũng nhìn nàng.

Cũng thắc mắc khó hiểu.

Nàng và tên “Hoa Hồ Điệp” kia là đồng môn đệ tử? Tại sao phải giúp Khai Phong Phủ? Vì mục đích gì?

Phù Dung khẽ cười thành tiếng, không cho việc này là một vấn đề phải suy nghĩ nhiều, nói.

“Khắp thiên hạ đều nói rằng, có một vị quan họ Bao được xưng tụng Thanh Thiên, ngài là một người thiết diện vô tư, không sợ cường quyền. Thật không dám giấu đại nhân, tiểu nữ ngưỡng mộ đại danh và cốt khí của đại nhân đã lâu.”

Sau đó nàng nhìn Triển Chiêu cười cười nói tiếp, “Nếu không phải Triển đại nhân cũng vì một vị quan thanh liêm như thế, thì tại sao Nam hiệp Triển Chiêu lừng lẫy giang hồ, phong lưu tiêu soái, xưa nay ghét chốn quan trường đấu đá, phức tạp, lại nguyện đi theo đại nhân?”

“Muôn dân có Bao đại nhân, bách tính còn đâu lo lắng. Bao đại nhân chính là phúc của muôn họ, tiểu nữ chỉ đơn giản muốn giúp một Thanh Thiên như vậy cho muôn dân. Đúng không, Triển đại nhân?”

Mọi người chỉ biết, đứng trước mặt họ, hiện tại có một nữ tử, mặc dù ít tuổi nhưng thần thái nàng đoan chính, lời nói không kiêu ngạo không siểm nịnh, khéo léo mà tinh tế.

Ẩn ý trong lời của nàng, mọi người đều có thể nghe ra.

Lại không cầm lòng được mà tán thưởng, thiếu nữ tuổi trẻ mà tài hoa, quả là không giống người bình thường.

Khiến người khác, không muốn bị thu hút cũng khó.

Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh và Triển Chiêu đều từ nhất thời kinh ngạc đến ngẩn ra.

Sau đó, Triển Chiêu đỏ mặt, ngượng ngùng giơ tay thành quyền, “Vân cô nương quá lời rồi! Triển mỗ…”

Triển Chiêu xúc động muốn nói mà không nói được thành lời, lại bất ngờ thấy nàng hướng mình cười khẽ, “Không thẹn với lòng.”

Nàng bổ sung cho câu nói Triển Chiêu chưa nói xong.

Triển Chiêu hai mắt sáng bừng nhìn nàng, lại lúng túng, mặt mèo đỏ bừng, xấu hổ đến nỗi tay nắm chặt kiếm, mãi lâu sau mới thốt ra được lời, “Cảm tạ Vân cô nương khen ngợi!”

Trong lòng Triển Chiêu, đúng là vì một Bao Thanh Thiên như vậy mới dấn thân vào trốn quan trường.

Chỉ mong, giữ mãi được một Thanh Thiên như vậy, bảo vệ Thanh Thiên cho muôn dân, cho xã tắc.

Trước nay chưa từng ai hiểu chàng, trước mặt thì luôn tươi cười xưng huynh gọi đệ, sau lưng lại nói chàng là con chó làm việc cho quan phủ.

Những điều này, Triển Chiểu chỉ biết cười khổ trong lòng, không nói ra.

Nhưng quyết định đi theo Bao đại nhân, chứng kiến vị quan này vì dân đêm đêm lao lực như thế nào, hiểu được lòng người ấm lạnh ra sao.

Triển Chiêu sẽ không bao giờ hối hận.

Cho đến hôm nay, Triển Chiêu cứ luôn nghĩ rằng, sẽ không có ai hiểu rõ nỗi khổ tâm này của chàng, nhưng Vân cô nương mới gặp hai lần, lại nhìn thấy nỗi niềm cất chứa sâu trong lòng chàng.

Giống như cây khô đang dần héo cuối ngày, lại bất ngờ có người tưới nước, trong lòng thật mát lành, thoải mái.

Chàng cảm nhận được lòng mình hiện tại thoải mái hơn bao giờ hết.

Trong nhất thời, mặt mèo càng thêm nóng rực, trong lòng như có như không một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy qua.

Công Tôn tiên sinh quan sát thấy hết thảy, ánh mắt sắc bén ý cười xảo quyệt, “Vân cô nương, một chữ Thanh Thiên kia, nói rất hay. Công Tôn Sách này lấy làm hổ thẹn.”

Bao đại nhân trên mặt hiện ý cười, cũng nói:”Đa tạ Vân cô nương yêu mến, bản phủ hổ thẹn.”

Lại nhìn về hướng Triển Chiêu, trong lòng ngài cũng ấm áp và cảm động chất chứa.

“Bao đại nhân khiêm tốn rồi!”

“Công Tôn tiên sinh quá lời!”

“Triển đại nhân không cần khách sáo”

Phù Dung lắc đầu cười đáp.

Đều là lời thật lòng của nàng mà. Mọi người đều vui, nhìn người kia vui, lòng nàng cũng tốt hơn nhiều.

“Vậy Vân cô nương hiện tại hãy tạm thời lưu lại trong phủ, chờ đợi án này kết thúc đi.”

Bao đại nhân vuốt râu suy nghĩ, một lúc sau lên tiếng sắp xếp.

Phù Dung nghĩ, ở lại Khai Phong Phủ cũng không có gì cả, đối với nàng ở đâu cũng thế thôi.

Hơn nữa, nhân có hội này có thể ở gần thêm một chút với người kia, như vậy trong lòng nàng càng cao hứng.

Trước kia luôn nghĩ chỉ muốn từ xa bảo toàn chàng. Lúc ấy, quả thực vừa là nghĩ như thế vừa là không có một cái cớ thuyết phục để xuất hiện trước mặt người.

Nhưng hiện giờ, có một cơ hội, nàng liền có thể rồi.

Dù chỉ một thời gian ngắn, nhưng trong lòng nàng vẫn không thể kiềm chế được suy nghĩ này.

Vậy thì đồng ý thôi.

Phù Dung liếc Triển Chiêu, trong lòng cười khẽ một tiếng.

“Nếu Bao đại nhân đã nói như vậy, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh.”

“Tốt!” Bao đại nhân hài lòng, sau đó sai người sắp xếp một gian phòng cho nàng ở Đông viện.

Trầm Lan:”….” Nữ nhân này thật xảo quyệt, xem ra, lòng dạ cũng thật sâu.

Nhìn Triển Chiêu cứ nhìn nữ tử bạch y đối diện mà đỏ mặt không ngớt, trong lòng Trầm Lan lại khó chịu.

Lòng thầm nghĩ nàng là một nữ nhân thật tâm cơ.

*****************************

“Vân cô nương, xin chờ một chút.”

Vừa bước ra khỏi cửa phòng Bao đại nhân, từ phía sau lưng, Phù Dung nghe thấy giọng Công Tôn tiên sinh bất ngờ gọi với lại.

Nàng quay đầu nhìn lại.

“Công Tôn tiên sinh còn điều gì chỉ giáo?”

Công Tôn Sách cười cười, lắc đầu, “Chỉ giáo thì không dám, chỉ là ta vẫn còn một điều hiếu kỳ về Vân cô nương, hiện tại không kìm lòng được, muốn thỉnh giáo?”

“Mời tiên sinh cứ hỏi.”

“Vân cô nương có thể nhìn thấy và nói chuyện được với hồn ma Lưu Thế Xương, Vân cô nương là người thông hiểu đạo thuật thông linh sao?”

Phù Dung mím môi, cúi đầu nghĩ, Công Tôn gậy trúc này quả là một con cáo già.

Nếu giờ nói dối cũng khó mà qua mắt được tên hồ ly này, mà nói thật thì lại không được.

Giờ phải nói thế nào mới ổn thỏa nhất đây?

Công Tôn Sách nhìn ra vẻ mặt khó xử của nàng, biết mỗi người đều có những bí mật riêng, ngài có chút ái ngại, định nói thôi bỏ đi, không cần phải bàn cái vấn đề này nữa.

Mà đúng lúc này, Trầm Lan đã từ trong phòng đi ra đứng cạnh hai người lúc nào không hay, bất ngờ lên tiếng.

“Vân cô nương, chẳng lẽ cô nương có đôi mắt âm dương sao?”

Công Tôn Sách nhìn nàng, hai mắt sáng bừng khó kìm nén hưng phấn, lại hiếu kỳ nhìn Trầm Lan hỏi:

“Đôi mắt âm dương là ý gì? Trầm Lan có thể nói rõ hơn không?”

Trầm Lan hào hứng, cao giọng tỏ ra vô tâm vô tư nói những điều bản thân hiểu biết.

”Công Tôn tiên sinh, người có đôi mắt âm dương chính là người có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, ví dụ như hồn ma mà người bình thường không thể nhìn thấy ấy.”

“Thể chất những người này thuần âm, lại sinh vào ngày giờ đặc biệt, nên mới có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ này. Nếu người này không cẩn thận, có thể bị những thứ không sạch sẽ này ám lấy.”