Cùng Quân Ước Hẹn Trăm Năm

Chương 9

Bao đại nhân làm theo lời nàng, sai người đổ nước vào chậu.

Sau đó, mọi người trong công đường đều bằng mắt nhìn thấy được, nước trong ô bồn từ màu trắng biến thành màu đỏ như máu.

Theo tiếp đó là khuôn mặt Lưu Thế Xương hiện lên trên mặt nước.

Hình ảnh đột ngột này khiến người đang nhìn vào cảm thấy vừa hoảng hốt sợ hãi lại cực kỳ hoang đường

Những ai gan bé đều sợ mất mật, nhưng dù sao những người sống trong Khai Phong Phủ cũng là khác biệt.

Có sóng gió, thăng trầm nào chưa kinh qua, hiện tại nhìn thấy hiện tượng vượt sức tưởng tượng của người bình thường như này, cũng chỉ mất vài giây hú hồn cả thôi, không ai kêu một tiếng nào.

Rất nhanh đã hoàn hồn.

Khóe môi Phù Dung khẽ cong lên một độ cung, nơi mà mọi người không hề nhìn thấy, nàng từ từ thu tay về.

“Đại nhân, xin ngài hãy cho bằng hữu của thảo dân một công đạo, để hung thủ sớm ngày đền tội.”

Nàng nhân lúc này, một lần nữa cúi đầu, khẩn thiết nói.

Đến đây thì Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh hay Triển Chiêu không muốn tin cũng không được rồi.

“Được, án này của ngươi, bản phủ thụ lí.” Bao đại nhân ngồi nghiêm tại ghế, cao giọng nói.

“Đa tạ Thanh Thiên Bao đại nhân.”

Trầm Lan đứng ngoài cửa tròn mắt, bọn họ bên trong làm cái gì thế nhỉ?

Vì đứng xa nên Trầm Lan không thể nói nhìn rõ được một màn ảo diệu kia. Nếu không, nàng ta sẽ biết Phù Dung là cái đại lừa bịp.

“Theo như ban đầu lời ngươi nói, bằng hữu của ngươi hiện tại không thể gặp bản phủ, đó là tại vì sao?”

Bao đại nhân hỏi.

“Thưa đại nhân, bằng hữu của tiểu nữ hiện tại là hồn ma, mà trước cửa công đường của đại nhân, có hai vị môn thần canh giữ, nên hắn không thể xuất hiện diện kiến đại nhân.”

“Lời này có nghĩa là sao?” Bao đại nhân lần nữa lâm vào mơ hồ.

“Thưa đại nhân, ý của tiểu nữ là, trước cửa công đường có vật xua đuổi tà ma, hồn ma vất vưởng trên trần gian như bằng hữu của tiểu nữ không thể vào được.”

Nàng dừng lại rồi dẫn dắt tiếp, “Nếu đại nhân muốn gặp được người này, phải đi nơi khác, mà không phải là công đường thẩm án.”

Lần này, Công Tôn tiên sinh đang ghi chép trên văn án, dừng bút lại, liếc một ánh mắt sâu xa với nữ tử trước mặt, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Sau một lúc im lặng, Bao đại nhân dưới sự ra hiệu của Công Tôn tiên sinh, bãi đường.

Trầm Lan đứng tại chỗ, trố mắt nhìn theo bóng bạch y nữ tử đang rời khỏi công đường.

Thật kỳ lạ?

Trầm Lan thầm nghĩ: Nàng ta làm thế nào lại thuyết phục được Bao đại nhân về chuyện hồn ma Lưu Thế Xương muốn minh oan, mà lại không hề tổn thất một sợi tóc nào? Không bị Bao đại nhân lôi ra đánh?

Trầm Lan càng nghĩ càng kỳ quái, càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Thấy thân ảnh Phù Dung đang bước khỏi cửa công đường, Trầm Lan rón rén theo sau.

Lần này rời khỏi công đường, Phù Dung đi ra cửa, nhìn thấy hồn của Lưu Thế Xương bị hai vị môn thần canh cửa giữ lại.

Thấy nàng, hai vị môn thần đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thúc thủ hành lễ, “Tham kiến Phù Dung Đế Cơ.”

Lưu Thế Xương trợn tròn mắt, kinh hách nhìn cái màn khoa trương này.

Ánh mắt hắn đặt lên người nàng, đầy run rẩy sợ hãi lại mang theo kính trọng hơn trước.

“Hai vị không cần đa lễ.” Phù Dung có chút bất đắc dĩ đỡ trán, lại hiếu kỳ tự hỏi, tại sao bọn họ nhận ra được thân phận thật của nàng?

Nhưng vấn đề này không khiến nàng thắc mắc quá lâu, biết thì biết thôi.

Nàng nhìn Lưu Thế Xương đứng cách đó không xa, vẫy tay bảo hắn lại đây, thấy hắn chần chừ không dám tiến lên, nàng liếc hai vị môn thần mặt mày đằng đằng sát khí như hung thần này.

“Vị kia là bằng hữu của ta, hắn sẽ không làm hại được người nhân gian đâu, hai ngài yên tâm.”

Hai vị môn thần liếc nhau hiểu ý, sau đó hành cái lễ rồi cùng nhau biến mất.

Lúc này Lưu Thế Xương mới chậm rì rì đi đến chỗ nàng, nhìn nàng kính sợ.

Phù Dung thở dài một hơi, nói với hắn:”Không cần sợ.”

“Chuyện, chuyện thế nào rồi?” Lưu Thế Xương nhìn cái ô bồn trên tay nàng, khẩn trương hỏi.

“Được rồi, Bao đại nhân đã tin lời tôi. Giờ thì ngài ấy muốn gặp ngươi, chúng ta đi gặp ngài ấy thôi.”

Lập tức, sự vui mừng và đầy cảm tạ hiện lên trên mặt Lưu Thế Xương.

Hai mắt nhìn nàng phát sáng hừng hực.

Sau đó, hắn vào lại ô bồn, được nàng mang đến viện sau Khai Phong Phủ.

Trầm Lan:”……” Nàng ta nói chuyện với ai vậy? Chẳng lẽ nàng ta có thể nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ sao?

Trầm Lan híp mắt nhìn, càng ngày càng thấy nữ tử bạch y này có vấn đề.

*****

“Hồn ma Lưu Thế Xương, tham kiến Thanh Thiên Bao đại nhân.”

Sau khi Phù Dung được mời đến thư phòng, lần nữa diện kiến Bao đại nhân, lúc này nàng bỏ chiếc ô bồn ra ngoài.

Hồn ma Lưu Thế Xương lập tức hiện hình, đứng trước mặt mọi người có trong phòng.

Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu và Trầm Lan.

Lưu Thế Xương đứng cách Bao đại nhân một khoảng xa, sau đó cung kính hành lễ.

“Không cần đa lễ. Ngươi chính là bằng hữu của vị cô nương này, hồn ma muốn bản phủ minh oan cho ngươi?”

Bao đại nhân nhìn hồn ma Lưu Thế Xương, hỏi.

“Thưa đại nhân, đúng là như vậy?”

Bao đại nhân thấy Lưu Thế Xương cách mình rất xa để nói chuyện, ngài đứng lên, có ý tới gần hắn.

Nhưng Lưu Thế Xương lại hoảng sợ lùi lại, Bao đại nhân hồ nghi nhìn hắn:”Tại sao không muốn đứng gần bản phủ hỏi chuyện?”

Lưu Thế Xương cười khổ nói:”Bao đại nhân thanh minh, thảo dân hiện tại là hồn ma, đại nhân chính khí cương dương quá mạnh, đến gần thảo dân sẽ bị tổn thương.”

Lần này ai cũng hiểu, Bao đại nhân cũng không làm khó hắn, tiến về chỗ cũ ngồi, lần nữa nghe hắn thưa chuyện.

“Thảo dân họ Lưu tên Thế Xương. Nhà ở ngoại thành Lý gia thôn. Nhà thảo dân có vợ và một đứa con nhỏ, vốn là làm nghề thương gia buôn bán.”

“Vào nửa tháng trước, có đi buôn xa, trên đường cưỡi ngựa trở về, trời đã tối, có vào nương nhờ một nhà hai huynh đệ Ngô gia làm đồ gốm.”

“Thật không ngờ, hai huynh đệ này tàn ác, thấy thảo dân đi buôn trên người có nhiều của cải, liền nảy lòng tham. Gϊếŧ chết thảo dân, còn đem máu và thịt thảo dân trộn lẫn với đất, nung thành chiếc chậu đen này.”

“Nay thảo dân còn vợ trẻ con thơ ở nhà, lại bị phong bế tại chiếc chậu đen này, muốn gặp người thân mà không thể.”

“Thảo dân kể nỗi oan tình này cho đại nhân, mong đại nhân rửa hận báo thù cho thảo dân. Như vậy, cho dù xuống dưới cửu tuyền, thảo dân cũng ghi nhớ đại ơn đại đức của đại nhân.”

Nói đến lời cuối, cơ hồ Lưu Thế Xương dập đầu nức nở cầu xin, chân thành tha thiết nhìn Bao đại nhân.

Mọi người lúc này nghe xong, không khỏi sinh ra lòng đồng cảm với hắn.

Triển Chiêu trầm tư suy nghĩ rồi nói:”Lưu Thế Xương, ngươi yên tâm. Nếu đại nhân đã thụ lí án của ngươi thì nhất định sẽ giúp ngươi giải oan.”

Bao đại nhân cũng đồng tình, cam đoan:”Ngươi yên tâm, bản phủ nhất định giúp ngươi lấy lại công đạo.”

“Đa tạ Thanh Thiên Bao đại nhân.”

Hai mắt Lưu Thế Xương đỏ hồng, một lần nữa quỳ xuống đất, cao giọng cảm tạ.

Phù Dung thấy tình hình này coi như là ổn rồi, án này của Lưu Thế Xương nhất định được giải oan.

Nếu đã thế này, nàng cũng không còn lý do gì ở lại đây nữa, thế là nàng đi lên trước, hành lễ với Bao đại nhân và nói:

“Thưa đại nhân, nay tiểu nữ đã giúp bằng hữu gặp được ngài để minh oan, nếu không còn việc gì, thảo dân xin phép được ra về.”

Công Tôn tiên sinh lúc này lại cười nói:”Vân cô nương là người giúp Lưu Thế Xương đánh trống kêu oan, nếu đã vậy, không thể chờ ngày Lưu Thế xương được giải oan sao?”

“Huống hồ, Vân cô nương lại là bằng hữu của hắn, nói chuyện được với hồn ma, chuyện này quả là kỳ diệu, Công Tôn Sách mạo muội xin hỏi, Vân cô nương đã dùng cách nào vậy?”

“Vân cô nương đã có bản lĩnh hơn người, tại sao không phối hợp với Khai Phong Phủ điều tra án này?”

“Cái này…”

Nàng lập tức cảm thấy sau lời nói này, rất nhiều ánh mắt nhìn lên người mình, trong đó có ánh mắt sùng bái, khẩn thiết chờ mong của con ma nào đó.

Nè nè nè, nhìn nàng như thế làm chi vậy?

Muốn nhờ cậy nàng phải có hậu tạ nhá, nàng không làm không công cho ai, à không, cho ma bao giờ đâu.

Đừng có nhìn nữa!

Lại nói, Công Tôn gậy trúc kia nói như vậy là có ý gì đây?

Muốn làm khó nàng hả?

Mà chưa đợi nàng tiếp lời, Công Tôn tiên sinh liếc mắt cười nhìn Triển Chiêu rồi nhìn nàng bổ thêm một đao.

“Lần trước khi Triển hậu vệ tới nhà Mộc viên ngoại bắt “Hoa Hồ Điệp”, Mộc viên ngoại có nói là được sự trợ giúp của Vân nữ hiệp dấu tên. Vân cô nương, người đó có phải là cô nương không? Nếu như này thì Khai Phong Phủ chúng ta nợ ngươi một ân tình rồi!”

Phù Dung:”…..” ???

Tên hồ ly này…sao lại nhận ra thân phận của nàng được nhỉ?