Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc

Chương 33

“Em… ưm… a…”

“Hay là… bây giờ… có được không?”

Tiểu Hà rêи ɾỉ dưới thân anh, cô nhăn nhó rồi lắc đầu liên tục. Cô bấu chặt lấy ga giường, toàn thân co rút quắn quéo.

“Không… em vẫn chưa muốn. Nếu… a… anh mà làm em có thai, em… ư… nhất định sẽ… không… nhìn mặt anh nữa.”

Nhã Thần nhìn cô, im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đo rồi lại mỉm cười. Trán anh bây giờ ướt đẫm mồ hôi, sức lực ngày một tăng lên như chưa hề muốn dừng lại, càng thúc cành mãnh liệt.

“Được. Vậy… thì thực hiện lời hứa hai tiếng của em đi bảo bối à!”

Anh thúc mạnh hơn nữa, đưa hai người cùng nhau lên đến đỉnh điểm. Dù là như vậy, tay anh vẫn nắm lấy tay cô không rời.



Sáng hôm sau.

Tiểu Hà giật mình dậy thì đã là gần 8 giờ. Đêm qua bị hành hạ thê thảm như vậy, anh bảo là hai tiếng nhưng gần sáng thì lại kéo cô dậy. Toàn thân cô bây giờ đau nhất, hai chân thì run rẩy, trên ngực thì toàn dấu hôn của anh.

Nhận ra mình đã trễ giờ làm, cô đi uể oải khắp nhà tìm anh nhưng không thấy. Đi xuống phòng khách, cô thấy trên bàn là một tô phở và một tờ giấy ghi chú màu vàng.

“Hôm qua em vất vả rồi! Hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi! Anh sẽ không trừ lương đâu! Yêu em!”

Cuối tờ giấy còn vẽ mặt cười và rata nhiều trái tim. Tiểu Hà cầm nó xem xong thì liền nhăn mày.

“Đồ đáng ghét! Còn dám nói như vậy nữa?”

Cô ngồi nhìn tô phở ở trên bàn, lại còn trang trí bằng hình trái tim lãng mạn. Món ăn nà Nhã Thần làm thật sự rất ngon và hấp dẫn. Lần đầu được ăn món anh làm cô đã từng nghĩ, nếu như anh không phải là người làm chủ của một công ty kim cương, vậy thì mở một nhà hàng cũng rất ổn.

Đang ngồi ăn phở thì lại có điện thoại, Tiểu Hà mở máy lên nghe.

“Alo? Cho hỏi ai vậy?”

Trong điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc mà đã lâu rồi cô không nghe, cũng không đủ dũng khí để nghe.

“Alo Tiểu Hà? Là mẹ đây!”

Là người mẹ nuôi của cô, người đã nhận nuôi cô sau khi ba mẹ cô mất. Ban đầu bà ta dành hết tất cả những gì mình có cho cô, yêu thương cô, quan tâm cô. Tiểu Hà của lúc đó giống như là một cô công chúa. Nhưng cô lại không biết rằng, bà ta nhận nuôi cô chỉ vì mong mình sớm có con ruột do chính mình sinh ra. Sau khi bà ta sinh ra Tiểu Hoàng, lập tức ghẻ lạnh cô, xem cô giống như một người ở trong nhà. Đỉnh điểm nhất là khi ba nuôi cô qua đời, Tiểu Hoàng thì phải đi học còn cô thì đã ra đời kiếm tiền.

Bây giờ, nghe lại giọng nói này nhưng không còn giận dữ mà là muôn phần dịu êm, cô thật sự không quen tai.

“Là… mẹ sao?”

“Tiểu Hà à! Con mau cứu mẹ và em của con đi! Nếu không… nếu không thì em con sẽ phải nghỉ học mất!”

Bà ta vừa nói vừa khóc lóc. Tiểu Hà vừa nghe đến Tiểu Hoàng lập tức có phản ứng. Tuy cô và bà ta không còn chút gì gọi là tình cảm như ngày trước, nhưng Tiểu Hà vô tội, nó lại rất thương cô và lo cho cô, cô không thể bỏ mặt nó được.

“Mẹ? Có chuyện gì vậy? Mẹ nói vậy là sao?”

“Con… bây giờ con đến nhà có được không? Con đến giúp mẹ có được không?”

Tiểu Hà không rõ là chuyện gì, nhưng vẫn phải quay về nhà trước đã. Cô chuẩn bị quần áo, điện thoại và số tiền đi làm để dành được từ lúc làm DJ đến giờ để phòng thân.



Nhã Thần nghỉ trưa, anh định gọi điện về nhà xem Tiểu Hà đang làm gì, nhưng gọi mãi mà vẫn không gọi được. Anh suy nghĩ một lúc rồi lại gọi cho Vũ.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Mau đến nha tôi xem Tiểu Hà có ở nhà hay không? Tại sao tôi gọi mãi mà vẫn không được vậy?”

“Dạ! Tôi đi ngay!”

Anh ta chạy một mạch đến nhà tìm Tiểu Hà, nhưng trong nhà lại không có ai, cổng lớn ở ngoài cũng quên khoá mà chỉ khoá cửa trong nhà. Vũ lập tức nhắn tin cho Nhã Thần, anh nhận được tin nhắn, trong lòng bỗng cảm thấy có cảm giác bồn chồn không yên. Anh đã thử gọi lại cho Tiểu Hà nhưng vẫn không gọi được.

Nhã Thần quyết định về nhà xem sau.

Tiểu Hà! Em đi đâu vậy? Tại sao cả điện thoại của anh mà cũng không nghe máy chứ?

________________________________________________