Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc

Chương 34

Tiểu Hà đến nhà đã nhìn thấy có một đám người đàn ông mặc áo đen đứng trước cửa. Cô nhớ mấy năm trước bà ta từng vướng vào cờ bạc, cô đã trả nợ một lần cho họ rồi, lẽ nào bây giờ bà ta lại gây nợ mới nữa sao?

Vừa bước vào nhà, Tiểu Hà đã nhìn bà ta hỏi.

“Mẹ? Chuyện này là sao?”

Bà ta không còn khóc lóc như khi nãy nữa, mà ngồi bên ghế rất bình thường và không có gì gọi là sợ hãi.

“Tiểu Hà à! Thật ra là… mẹ nợ tiền của bọn họ… nhưng mà không có tiền trả. Con… con bán thân giúp mẹ có được không?”

Cô bàng hoàng nhìn bà ta. Bán thân? Bà ta đã đối xử với cô thế nào? Bà ta đã dày vò cô ức hϊếp cô thế nào? Bây giờ gây ra số nợ lớn thế này thì lại bắt cô bán thân?

“Mẹ xem con là công cụ kiếm tiền của mẹ sao?”

Cô nhìn đám người kia đang đứng trước mặt, hỏi.

“Bà ấy nợ bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả?”

Một gã ở trong số đó đi đến gần cô, khoanh tay nhìn cô cười hỏi.

“Năm trăm triệu đấy! Cô trả nổi không mà mạnh miệng vậy hả?”

Tiểu Hà trơ trọi, toàn thân run rẩy nhìn sang người mẹ nuôi kia. Bà ta đã gây nợ số tiền lớn như thế này rồi sao? Số tiền lớn như thế, cô vốn dĩ không tài nào mà trả nổi, nó quá lớn đối với cô. Bà ta thấy cô cứ chần chừ mãi, lúc này mới chịu lộ ra bộ mặt thật, đứng dậy quát.

“Tao nuôi mày bao nhiêu năm nay, bây giờ chỉ có chút việc nhỏ là bán thân trả nợ cho tao mà mày cũng làm không được hả? Mày muốn em mày nghỉ học có phải không?”

Nước mắt cô ứa ra rồi rơi lã chã. Cô nhìn bà ta hỏi.

“Nuôi? Mẹ nuôi tôi sao? Nuôi được bao lâu? Từ khi mẹ sinh Tiểu Hoàng ra thì đã bắt tôi bỏ học để đi làm, đó là nuôi tôi sao? Lúc không cần thì mẹ đánh đập chửi bới, lúc cần thì âu yếm ngọt ngào, đó là nuôi tôi sao?”



Về phía Nhã Thần, anh chạy tức tốc về nhà thì chỉ thấy Vũ đứng ở đó, còn Tiểu Hà thì mãi vẫn chưa về.

“Cô ấy vẫn chưa về nữa sao?”

“Dạ chưa! Tôi đã đợi cả buổi rồi mà vẫn không thấy đâu!”

Cả hai quyết định lên xe đi tìm. Nhã Thần cùng Vỹ đi đến chỗ làm cũ của cô nhưng vẫn không gặp, hỏi thăm A Châu và Hà Khiêm thì cũng không có tin tức. Chỉ còn một chỗ mà anh vẫn chưa tìm, chính là nhà mẹ nuôi của cô. Anh và Vũ chạy xe ngay đến đó, nhưng đường từ bar đến đó khá xa, lại còn kẹt xe khiến anh rata bực mình. Trong khoảng thời gian đó, anh lại gọi cho Tiểu Hà, nhưng điện thoại của cô lại để chế độ im lặng, vốn dĩ không nghe được.



Ở nhà mẹ nuôi. Tiểu Hà bị đám người kia bắt giữ lại, cô kêu gào trong thảm thiết nhưng bà ta vẫn mặc kệ, còn đứng trước mặt cô khuyên nhủ.

“Ngoan! Con chỉ cần uống hết ly nước này, ngủ một giấc là mọi chuyện sẽ ổn thôi!”

Thực chất trong ly nước đó chính là xuân dược, bà ta muốn Tiểu Hà trở thành người phụ nữ lăng loàn, để cô bán thân trả hết nợ cho bà ta. Cô nước mắt đầm đìa, hai tay vùng vẫy nhưng không thoát được sức mạnh của lũ đàn ông kia, quần áo vài chỗ bắt đầu bị xé tả tơi.

“Mẹ ơi! Mẹ làm gì vậy? Con xin mẹ mà! Có ai không? Cứu! Cứu!”

Tiểu Hà kêu cứu trong vô vọng, không ai nghe thấy tiếng van xin thảm thương này. Bà ta lại nhẫn tâm đến như vậy, bỏ mặt cô trước một bầy dã thú. Đích thân bà ta cầm ly nước, bóp lấy cổ họng cô ép cô phải uống. Cô cố gắng ngậm chặt miệng, đầu tóc tả tơi, nhất định không chịu uống.

Tại sao? Tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã nhiều lần bỏ qua cho bà, tôi vì con trai của bà mà đi làm vất vả để nuôi nó. Bây giờ bà lại đối xử với tôi như vậy sao? Không. Mình không thể uống. Mình không thể uống nó, mình không muốn. Nhã Thần! Nhã Thần!

Bà ta thấy cô cứng đầu, nổi điên lên tát cô hai cái, bảo một gã đàn ông đến bóp cổ họng cô. Nước mắt, mồ hôi tuôn rơi lã chã, cô cuối cùng vẫn bị ép uống thứ thuốc đó. Bà ta thấy cô đã uống xong, còn nựng gò má của cô, cười nói.

“Vậy có phải ngoan hơn không?”

Cô nhìn bà ta bằng ánh mắt câm hận, nhưng tay chân và toàn thân đều bất lực. Gã đàn ông cao to đi đến nâng cầm cô lên, cười quái đản nói.

“Lát nữa thôi! Em sẽ thuộc về bọn anh rồi!”

Nhã Thần! Em xin lỗi anh! Em đã làm anh thất vọng rồi! Em không thể chỉ thuộc về một mình anh được nữa! Em xin lỗi!

Cô nghẹn ngào nấc lên. Toàn thân cô nóng hừng hực, xuân dược bắt đầu phát huy tác dụng. Đám đàn ông buông tay ra, để xem cô sẽ làm gì. Nhưng cô chỉ nằm trên đất mà chịu những cơn nóng ran ấy, ôm lấy thân thể, cô cố gắng chống cự lại với nó. Bọn chúng nhìn cô thích thú.

“Con nhỏ này đúng là kiên cường thật! Thuốc mạnh như vậy mà nó vẫn đang kiềm chế!”

“Không lâu nữa đâu! Nó sẽ phải xin chúng ta cho nó thôi!”

________________________________________________