Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc

Chương 32

Anh cầm điện thoại soi đèn nhìn khuôn mặt của Tiểu Hà ở trước mắt, im lặng mỉm cười. Cô nhìn anh hiếu kỳ, hỏi.

“Sao anh lại cười?”

Nhã Thần đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, dịu dàng bảo.

“Tại sao bảo bối của anh lại xinh đẹp thế này nhỉ? Ngay cả khi không có những ánh đèn lung linh, em vẫn đẹp rạng ngời như một vì sao vậy!”

Cô ngượng ngùng nhìn anh, còn anh thì khom người đến đưa tay vuốt ve cô. Mọi người nghe anh nói những lời ngọt ngào này, có vài tiếng cười khúc khích. Họ bảo anh dịu dàng với người yêu như thế làm họ cũng rất tò mò.

Tiểu Hà đột nhiên xụ mặt, cô nhìn anh không vui bảo.

“Nhưng dù sao thì Cao Thi Nguyệt kia vẫn xinh đẹp và tài giỏi hơn em!”

“Vậy thì sao? Em lại có thứ mà cô ấy không bao giờ có được!”

Cô nhìn anh hoài nghi hỏi.

“Là thứ gì?”

“Là anh!”

Nhã Thần luồng tay ra sau gáy, áp đôi môi lạnh lên môi cô. Cô hai tay bấu chặt vào chiếc váy, vẫn hôn anh nhưng lại có cảm giác vừa run vừa ngượng. Cô bây giờ lại không hi vọng sẽ có điện lại, vì lỡ như mà ai cũng nhìn thấy cảnh này thì cô ngại chết mất. Cảm giác lần đầu tiên hôn nhau ở chỗ đông người mà lại trong thầm lặng thế này, vừa hồi hộp vừa làm người ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Anh hôn cô cuồng nhiệt, nụ hôn càng lúc càng nóng hừng hực như một ngọn lửa bừng sáng. Bỗng nhiên “phụp” một cái, ánh sáng dần dần hiện lên ở khu vui chơi, vòng xoay khổng lồ lại tiếp tục khởi động. Nhưng dường như cả hai đều không để ý đến, đều đắm chìm vào nụ hôn nồng nàn.

“Oái! Nhìn kìa! Họ đang hôn nhau kìa!”

“Là cặp đôi ngọt ngào khi nãy mà chúng ta nghe thấy đó! Tôi ngại quá đi mất!”

“Ngọt chết tôi rồi!”

Tiểu Hà bừng mở mắt ra, thấy đèn đã sáng lại còn có tiếng cười khúc khích bên tai, cô đỏ mặt đưa hai tay lên che, thật không biết trốn đi đâu cho sự ngượng ngùng này. Nhã Thần nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cô, chỉ biết bật cười.



Về nhà sau một chuyến đi chơi thoải mái, anh và cô đều vô cùng vui vẻ. Tiểu Hà lên lầu lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, Nhã Thần cũng đi theo sau lưng. Anh cười tủm tỉm hỏi.

“Em làm gì đấy?”

Cô bình thản trả lời anh.

“Em đi tắm!”

Anh bỗng nhiên nhìn coi bằng ánh mắt giang tà, môi còn nở nụ cười bí hiểm.

“Em đi tắm à? Vậy em tắm đi nhé!”

Cô bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng bởi thái độ này, biết ngay là anh nhất định sẽ giở trò chọc phá. Cô nhìn anh cười hì hì.

“Anh tắm trước đi nhé!”

“Sao vậy? Em tắm trước đi!”

Cả hai giằng co qua lại chỉ vì đùn đẩy nhau cởi ai phải tắm trước. Kết quả là Tiểu Hà vẫn phải là người tắm trước. Cô ở trong nhà tắm khoá trái cửa mà cứ thấp thỏm, thi thoảng lại nhìn qua tấm kính mờ mờ. Mãi một lúc sau không có động tĩnh gì, cô mới yên tâm mà tắm.

Nhưng ai mà lường trước được điều gì? Khi cô vừa tắm xong mở cửa ra thì Nhã Thần đã đợi sẵn ngoài cửa, anh tiện tay bế cô lên luôn.

“Á! Nhã Thần? Anh làm gì vậy? Tại sao lại rình mò em hả?”

“Thì anh rình mà? Đợi em tắm xong liền bế em lên giường này!”

Anh đặt cô xuống giường rồi không nhịn được mà cởi hết quần áo ra. Tiểu Hà đỏ mặt.

“Anh… anh… anh chưa đi tắm mà?”

“Không sao! Lát nữa tắm vẫn chưa muộn mà?”

Anh nói xong liền lao đến hôn lên cổ cô điên cuồng, trượt xuống xương quai xanh. Bàn tay chầm chậm tháo dây áo ngủ của cô ra vứt sang một bên, bắt đầu cởϊ áσ. Tiểu Hà nằm dưới không kháng cự được, chỉ có thể bất lực mà chửi rủa.

“Lý Nhã Thần! Anh là đồ biếи ŧɦái! Đồ háo sắc! Đồ háo sắc!”

Nhã Thần nhìn Tiểu Hà cười giang, giọng trầm bên tai.

“Nói nữa đi! Chỉ cần em nói thêm một tiếng anh lại sẽ tăng lên một tiếng, để xem em còn nói nổi nữa hay không?”

Tiểu Hà tức lắm, cô còn chưa nghe kĩ lời anh nói đã quát lớn.

“Đồ háo sắc xấu xa! A!”

“Vậy là hai tiếng nhé!”

“Anh…”

Nhã Thần nói xong liền đưa đôi tay thon dài nhào nặn đôi bồng đào trắng hồng mịn màng. Anh hôn lên nó rồi lại trượt dài xuống eo của Tiểu Hà. Cô bất lực không nói nên lời. Anh đan chặt tay vào tay cô, bắt đầu cuộc dạo chơi bên trong thân thể đầy quyến rũ.

“Ư… ưm… Nhã… Thần.”

Tiếng thở dốc và tiếng rên như những âm thanh mị tình vang khắp căn phòng. Anh nhìn cô nằm dưới thân thể mình, cười nói.

“Nhìn em thế này thật ngoan ngoãn biết bao!”

Cô bị anh tấn công dồn dập, cả nói cũng đứt quãng khó nghe, lại còn liên tục thở gấp.

“Anh… a… chậm… chậm lại… ưʍ.”

Nhã Thần lại càng đi ngược với những gì cô nói, càng lúc lại càng đi đến kɧoáı ©ảʍ cực độ, siết tay cô chặt hơn nữa. Anh gục đầu bên vai cô, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, giọng nói phả ra hơi ấm.

“Bảo bối à! Khi nào em mới chịu sinh con cho anh?”

________________________________________________