Một lần nữa, trong bóng tối, cô độc và lạnh lẽo, Mặc Hư không tìm thấy cánh cửa nào.
Không một lối ra dù cô đã vẫy đạp hết sức. Cơn mưa mãi không dứt, gào thét gầm rú cho thỏa sự khao khát của nó. Mặc Hư cảm nhận được bàn chân đã ngập nước, nhưng cô bé không thể tỉnh dậy. Trong giấc mơ, Mặc Hư đang bị nhấn chìm dần. Trong chiếc hộp nhỏ tối tăm sâu không đáy, cô chỉ nghĩ về một người, cô muốn gọi tên người đó, cô muốn kêu cứu anh. Nhưng nếu mở miệng gọi tên anh, nước sẽ tràn vào trong cơ thể, nhấn chìm lục phủ ngũ tạng, rút hết sức lực, sặc nước mà chết. Dù sao thì nếu mở miệng, cô cũng không thể phát ra âm thanh, tiếng gọi mà cô liều mạng để đổi lấy cũng sẽ không đến được chỗ của anh.
Anh ơi… anh ơi… - Mặc Hư vùng vẫy trong vô vọng, không ngừng hi vọng, không ngừng chờ đợi. Chờ đợi anh sẽ xuất hiện từ trên cao, nắm lấy bàn tay đang chìm dần của cô. Dù trễ đến mấy chỉ cần anh đến, cô sẽ không oán trách.
Anh ơi … Anh ơi - Mặc Hư run rẩy. Cô sắp ngạt thở, cô không chịu nổi nữa, cô không chờ nổi nữa. Cô vẫn cố gắng mở to đôi mắt trong bể nước mờ ảo chờ đợi anh xuất hiện, ngay cả khi cơ thể đang chìm dần, bàn tay ấy vẫn đưa lên chờ đợi anh, đôi mắt ấy vẫn mong ngóng hình bóng anh, tâm trí ấy vẫn chỉ hướng về anh.
--------------------------------------------------
Trong bóng tối thầm gọi tên ai?
-----------------------------------------------
Mặc Hư nâng đôi mí mắt nặng nề, ánh sáng ập tới đột ngột khiến đầu óc Mặc Hư choáng váng. Sau đó từ từ thích ứng trở lại, trước mắt cô là gương mặt chờ mong của người đàn ông cô yêu.
Anh tiều tụy quá - Mặc Hư lo lắng.
Mặc Hư nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, đủ các thiết bị y tế ở xung quanh. Cửa sổ mở hờ mang làn gió cuối thu tràn vào căn phòng. Ánh nắng chiều màu cam nhạt xuyên qua cửa kính tô màu cho căn phòng trắng nhẵn này. Mặc Hư nâng bàn tay chạm vào gương mặt anh, chà qua lớp râu mới nhú dọc quai hàm của anh. Cô cười mí mắt kéo thành một đường dài:
“Không phải anh lưu manh lắm sao? Không những không mang người ta về nhà giấu luôn mà còn tử tế đưa hẳn đến bệnh viện nữa” - Giọng nói khàn khàn hụt hơi do khô cổ phát ra như tiếng radio nhiễu sóng của Mặc Hư.
Lâm Kiệt Duẫn nắm lấy tay Mặc Hư đặt lên môi mình, trân quý hôn lấy. Giọt nước mắt của hắn rơi xuống thấm ướt bàn tay bé nhỏ của Mặc Hư. Hắn có cảm giác như hắn vừa sống lại một mạng, như vừa tìm lại được linh hồn đã mất. Đau đớn và mất mát trong đáy mắt được thay thế bằng sự trọn vẹn và hạnh phúc. Hắn nâng người hôn khắp gương mặt của Mặc Hư khiến cô nhăn mặt khó chịu.
Từ đằng xa, Tiêu Cẩn Trung lãnh đạm thở dài, lên tiếng cảnh cáo: “Làm ơn… cậu không thấy Mặc Hư đang khó chịu à?”
Lâm Kiệt Duẫn ngay lập tức dừng lại, đưa đôi mắt sát khí liếc xéo qua người đang ngồi trên ghế Sofa. Tiêu Cẩn Trung không quan tâm, vẫn ngồi im như cũ. Mặc Hư quay mặt qua nhìn thấy bộ dạng luộm thuộm của Tiêu Cẩn Trung, cô vui vẻ hỏi anh:
“Anh Trung cũng ở đây sao?” - Mặc Hư vẫn chưa có sức để ngồi dậy, đành nói vừa nằm vừa nói chuyện với Tiêu Cẩn Trung.
Tiêu Cẩn Trung mỉm cười ấm áp đáp lại Mặc Hư. Ánh nắng chiều khoác lên làn da hắn rực rỡ, đôi mắt ôn nhu quan tâm dành cho Mặc Hư chất chứa nhiều tình cảm:
“Ngày hôm kia em ngất. Chồng em gọi điện cho anh tới giúp đỡ. Cậu ta đã phải nén kiêu ngạo cả đời để nhờ vả anh đến chăm sóc em. Thế rồi, anh đưa em đến bệnh viện của gia đình anh, còn Duẫn đến viện nghiên cứu để tìm ra vấn đề và cách giải quyết. Cũng phải gần chục tiếng sau, cậu ta gửi cho anh một bản tài liệu chứa công thức và quy trình, anh tiến hành điều chế hợp chất và lấy lại cái mạng của em. Dù anh không có công cứu người, nhưng cũng có công vất vả duy trì hơi thở cho đến khi chồng em tìm được cách chữa trị cho em, mà nhìn mặt chồng em kìa, đó là biểu cảm của người chịu ơn sao. Anh cũng là xui xẻo lắm mới thân thiết với người như vậy”
Gương mặt Lâm Kiệt Duẫn xám xịt, không ngừng truyền đi tín hiệu cấm Tiêu Cẩn Trung nhìn vợ mình. Mặc Hư của hắn cũng thật là, lại còn cười nói vui vẻ với hắn nữa. Mặc Hư kéo kéo áo của Lâm Kiệt Duẫn, nhắc nhở anh: “Anh cảm ơn người ta đi…!”
Hắn đờ người trong chốc lát. Cảm ơn vì cái gì? - Hắn thầm nhủ - Cảm ơn vì đã quan tâm và ở bên cạnh vợ hắn giúp hắn sao? Nghĩ tới đây hắn bùng bùng lửa giận. Nhưng nghe thấy Mặc Hư năn nỉ, hắn hạ giọng không chút thành tâm cảm ơn Tiêu Cẩn Trung: “Cảm ơn nhiều nhé!”
Lâm Kiệt Duẫn vẫn vuốt ve tay Mặc Hư không muốn buông.
Mặc Hư đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ. Cô nâng bàn tay lên nhìn. Dưới ánh nắng chiều xuyên qua từng kẽ tay, một chiếc nhẫn lóe sáng trên ngón áp út của cô. Một chiếc nhẫn không cầu kỳ và gợi lên trong Mặc Hư một đoạn ký ức.
“Mặc Hư thích trang sức giống bạn đó sao?” - Lâm Kiệt Duẫn nắm tay cô trở về từ trường học. Mặc Hư cúi gằm mặt lắc đầu. Về đến nhà thì mặt trời cũng đã khuất sau đường chân trời, Lâm Kiệt Duẫn đốt đèn dầu, hắn lấy ra một tờ giấy và một cây bút chì, sau đó gọi Mặc Hư đang chơi với mèo ở ngoài sân vào.
Mặc Hư hớt hải chạy vào, hắn ra hiệu cô ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Mặc Hư thích trang sức gì, Mặc Hư vẽ ra, anh nhất định sẽ cho Mặc Hư cái đó”
Mặc Hư bé bỏng ngây ngô khi đó đã vẽ một cái vòng tròn sau đó trả lại bút chì cho Lâm Kiệt Duẫn. Hắn nhìn qua rồi nhíu mày, cầm cây bút chì tạo lập hình khối cho cái vòng tròn kì cục của Mặc Hư. Một lát sau, từ hình tròn nguệch ngoạc đã trở thành một chiếc hình vòng có bóng đổ đàng hoàng. Hắn đưa lại bút chì cho Mặc Hư:
“Mặc Hư trang trí nó đi!” - Hắn xoa đầu Mặc Hư, nụ cười rực rỡ sáng lấp lánh của hắn khiến Mặc Hư ngại ngùng đỏ mặt. Cô cầm cây bút chì và vẽ lên chiếc nhẫn một dải trái tim be bé và trả lại cho hắn. Sau đó cô bé cúi đầu chạy thoăn thoắt ra ngoài, ôm con mèo quay lưng về phía hắn.
Đây chính là cái nhẫn ấy. Mặc Hư không nén được xúc động nhìn Lâm Kiệt Duẫn. Mắt cô đã ươn ướt, cố gắng kìm nén không rơi nước mắt, cô bụp miệng cười… mà cũng không rõ là cô đang cười hay đang khóc.
Lâm Kiệt Duẫn lại hôn bàn tay cô, hắn ấp úng hỏi cô: “Mặc Hư có… đồng ý không… à… ý anh là...Mặc Hư thấy đẹp không?” - Hắn lo lắng nhìn cô.
Mặc Hư đưa tay quẹt hàng nước mắt, gật đầu nhìn hắn: “Có!”
Lâm Kiệt Duẫn chấn động, vui mừng trong lòng không tả xiết.
“Mặc Hư… anh cũng vừa… vừa đặt hai vé máy bay” - Hắn không ý thức được ngón tay hắn cứ đang gãi gãi bàn tay cô như năn nỉ, hắn cúi mặt e thẹn - “Anh muốn đi chơi…không... anh muốn đi nghỉ một thời gian… công việc của anh đều đã hoàn tất, mọi thứ đều được bàn giao... Mặc Hư... anh muốn... ừm... chúng ta đi Thái Lan nhé?”
Mặc Hư bật cười gật đầu, nước mắt chảy xôi, nơi khóe mắt còn hoen đỏ, rất nhẹ lên tiếng đồng ý: “Ừm”
Cô lấy toàn bộ sức lực bật dậy ôm lấy cổ Lâm Kiệt Duẫn. Hắn bất ngờ, cũng ôm đáp lại cô. Mặc Hư vùi đầu vào cổ Lâm Kiệt Duẫn, nắng chiều dần khuất dần cũng không sao nữa vì giờ đây cô đã có anh.
Cô đã chờ được anh rồi. Cô đã nhìn thấy anh rồi.
Anh ơi… - Cô vươn tay với tới anh, cuối cùng bàn tay này cũng đã chạm vào được sự ấm áp mà nó hằng mong đợi. Chờ đợi một chút thì cũng có sao.
--------------------------------------
To be continued