Trong Bóng Tối Thầm Gọi Tên Ai

Chap 15: Vị khách mời xuất sắc diễn tròn vai

Căn phòng trắng xóa sáng rực từ từ được hạ đèn xuống. Tiểu Cẩn Trung ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, hắn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Mình cũng phải đi ngủ thôi, nếu không người nằm đây ngày mai là mình

Tiêu Cẩn Trung nhìn người con gái đang nằm an ổn trên giường bệnh. Trong đầu tràn ngập những suy nghĩ phức tạp, hắn vụиɠ ŧяộʍ vuốt ve làn da mềm mại của Mặc Hư. Hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác nếu là Lâm Kiệt Duẫn thì sẽ thế nào. Hắn sẽ được chạm vào má cô như thế này, cũng có thể đi xuống sâu hơn nữa, chạm tới nơi nào đó mềm mại, hắn cũng sẽ đặt một nụ hôn lên đó, sau đó có lẽ là sẽ dỗ dành cô lúc hắn đi vào bên trong cô. Ngón tay mơn trớn da mặt cô gái di chuyển dần xuống xương quai hàm.

Cốc cốc… Tiếng gõ cửa kéo hắn ra khỏi cám dỗ. Hắn đang làm cái gì vậy? Hắn giật mình cấu mạnh vào cánh tay.

Tỉnh lại… cô ấy là bệnh nhân, là vợ của bạn mày

Tiêu Cẩn Trung rảo bước về cánh cửa. Trên cánh cửa gỗ có một ô kính, có thể nhìn thấy ánh sáng chói rực tương phản với sự âm trầm yên tĩnh bên trong căn phòng. Hắn nắm chốt mở cửa, trước mắt hắn là một y tá đeo chiếc mắt kính hiệu đắt tiền đang chờ đợi:

“Có chuyện gì?” - Hắn nhìn cô gái từ trên xuống dưới. Cô nở một nụ cười hiền hòa đáp lại thái độ cục xúc của hắn.

“Phu nhân nhờ bệnh viện nhắn với cậu rằng phu nhân đã gọi cậu nhiều cuộc nhưng cậu không nghe máy. Phu nhân rất lo lắng và muốn cậu gọi điện lại ngay lập tức”

“Tôi biết rồi” - Hắn đang định đóng sập cửa lại thì sực nhớ ra một chuyện, hắn bày ra vẻ mặt thành khẩn nhìn người y tá trẻ - “Thực ra có một chuyện tôi muốn đặc biệt nhờ cô”

“Tất nhiên là được rồi. Cậu nói đi” - Cô y tá cười híp mắt, dù đã là ca đêm nhưng cô vẫn tươi tắn tràn đầy sức sống. Đối diện với cô là một Tiêu Cẩn Trung quần áo xộc xệch, nửa vạt sơ mi buông ngoài quần, cúc áo đã được gỡ ra vài nút, quầng thâm hằn trên đôi mắt hắn, còn môi thì khô nứt nẻ.

“Cô biết tôi là ai rồi… nên tôi cũng không vòng vo nữa. Thân phận của tôi có chút đặc biệt như vậy, nếu người ngoài biết cô gái trong kia là bạn gái của tôi, họ sẽ làm phiền cuộc sống của cô ấy. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, tôi không muốn cuộc sống của cô ấy đảo lộn vì tôi. Cô có thể giúp tôi nhờ những người khác giữ kín chuyện này, không tiết lộ ra bên ngoài được không? Chúng tôi vẫn đang xác định mối quan hệ, nếu mọi chuyện vỡ lở, thu hút sự chú ý của mọi người, chúng tôi có thể không thành đôi nhưng những chuyện đồn thổi sẽ sống mãi. Điều đó ảnh hưởng tới một người con gái như thế nào, chắc cô cũng hiểu ý tôi muốn nói đúng chứ”

Cô y tá ngưng cười, nhưng gương mặt vẫn duy trì được nét quảng giao gượng gạo.

“Cái này cậu không cần lo lắng. Lễ tân sẽ không lưu giữ hồ sơ của cô ấy, theo lời cậu đã dặn ban đầu”

Tiêu Cẩn Trung đặt bàn tay nặng nề lên vai mình nắn bóp:

“Đó là tôi ra lệnh. Nhưng chuyện tôi đang nhờ cô đây là tôi đang xin cô một ân huệ. Tôi không mong chuyện này có quá nhiều bàn tán. Mong cô giúp đỡ” - Tiêu Cẩn Trung mệt mỏi dựa vào cửa.

Cô y tá hòa nhã đồng ý. Hắn không nhìn ra sự thay đổi từ vui vẻ hồ hởi sang thất vọng trên gương mặt trẻ trung đó khi biết người con gái trong phòng chính là bạn gái hắn. Hắn chờ cho đến khi bóng lưng người y tá biến mất theo khúc rẽ ở hành lang rồi mới quay trở vào.

Tiêu Cẩn Trung nhanh chóng đóng cửa, hắn trở lại giường bệnh. Sắc mặt cô gái đã tốt hơn rất nhiều, bàn tay cũng đã ấm lên, cơ thể không còn lạnh cóng nữa.

Bệnh viện là nơi thật tốt để lan truyền những tin đồn. Họ đã nhìn thấy hắn hớt hải cuống cuồng ôm trong l*иg ngực một người con gái xanh xao. Điên cuồng đến mức không còn quan tâm đến những người xung quanh, trên đường tới đây đã xô đổ một vài người. Hẳn bọn họ cũng đã có trong lòng một vài phỏng đoán, miệng lưỡi thế gian là thứ đáng sợ, hắn tuyệt đối không để bọn họ chạm đến sự thanh thản của cuộc đời cô. Nhìn cô ở khoảng cách gần như thế này, an yên tĩnh lặng ngủ thật sâu, hắn cũng muốn giữ đôi mi tâm ấy không phải vì bất kỳ chuyện gì mà đau buồn nữa, bảo vệ cho cô bình yên trải qua kiếp này.

Hắn cầm điện thoại đang nằm lăn lóc ở một góc bàn, nhấn gọi lại cho người đã gọi hắn mười lăm cuộc gọi nhỡ.

“Trời ơi, sao giờ này mới gọi lại vậy con. Nếu không phải mẹ nhờ người của bệnh viện thì con định không gọi lại cho mẹ luôn đúng không” - Giọng nói từ tốn chất chứa sự quan tâm truyền đến từ đầu bên kia của điện thoại

“Không phải mẹ… chỉ là…” - Tiêu Cẩn Trung chưa kịp nói hết thì đã bị mẹ ngắt lời.

“Cô gái đó là ai?” - Bà trở giọng nghiêm túc - “Làm sao mà phải vào bệnh viện?”

Tiêu Cẩn Trung mệt nhọc thở dài: “Mẹ hỏi hết một lượt đi rồi con trả lời một lần”

“Nếu không phải con trai mẹ giấu mẹ, buộc mẹ phải đi hỏi người ngoài thì mẹ cũng đâu phải lo lắng như vậy. Giờ mẹ muốn nghe từ chính miệng con”

“Cô ấy là một người bạn. Con muốn giúp… chỉ vậy thôi”

“Bạn á? Người ở bệnh viện ai cũng bảo…”

“Vậy thì mẹ tin những lời người ta bảo mẹ ấy, mẹ gọi cho con làm gì?” - Hắn bực bội hằn học - “Bệnh viện này là của mẹ mà, mẹ cứ kêu họ báo lại bao nhiêu tùy mẹ thích. Còn con chỉ nói một lần thôi, cô ấy là một người bạn”

“Nói chuyện với mẹ đàng hoàng vào. Con đang nhờ vả mẹ đấy”

“Nếu không phải vì con đang nhờ vả mẹ thì mẹ nghĩ tại sao con gọi cho mẹ?”

“...Trung, mẹ cũng chỉ là suy nghĩ cho con… đến lúc con cần về nhà và giúp đỡ bố mẹ rồi” - bà hạ giọng - “... Cũng đến lúc cần lập gia đình. Cứ loay hoay với công việc không kiếm được mấy đồng đó, thay vì thế về nhà và kế nghiệp gia đình”

“Đúng vậy… cũng chính là cái công việc không kiếm được mấy đồng này đã là bàn đạp để mẹ và ba tăng uy tín của hệ thống bệnh viện và phòng khám tư nhà mình không phải sao? Mẹ thao túng và điều khiển từ khi con chỉ mới vài tuổi cho đến tận đại học để phục vụ cho mục đích của mẹ. Mẹ còn muốn phần đời còn lại của con hay sao? Mẹ có bao giờ nhìn vào trong gương và nhận ra con người thật của mẹ chưa?...”

Thiếu ngủ liên tục khiến cảm xúc bất ổn, bình tĩnh lại

“...Con xin lỗi. Mẹ ngủ đi, con chúc mẹ ngủ ngon”

“Tất cả những gì mẹ làm cũng là vì con, muốn con hạnh phúc, được người đời tôn trọng, không phải sống một cuộc đời trượt dài như những đứa trẻ khác” - Trong giọng bà nghe có xúc động, tuy nhiên điều đó không hề chạm tới trái tim của Tiêu Cẩn Trung.

Hắn để lại một câu cuối rồi tắt máy:

“Mẹ tin tưởng như vậy là tốt, thanh thản và vô tội như thế là rất tốt. Đau khổ và tai tiếng đời này con xin nhận hết về mình. Đó cũng sẽ là thứ cuối cùng mẹ có thể lấy từ con”

Tiêu Cẩn Trung cúp máy. Hắn tựa lưng vào ghế bành, ngửa mặt lên trời, một dòng nước mắt lăn dài từ khóe mắt xuống mang tai. Gia đình chính là nỗi đau chí mạng của hắn. Hắn để điện thoại sang một bên, ngả lưng, tay ấn huyệt thái dương một lúc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chưa ngủ được bao lâu thì tiếng bước chân đánh thức Tiêu Cẩn Trung. Hắn ngồi bật dậy, nhìn về phía bóng người đang tiến lại gần. Trong bóng tối mờ mờ, thân ảnh cao lớn cô độc ấy hoàn toàn không xa lạ với hắn.

“Muốn hù tôi chết hay sao?” - Tiêu Cẩn Trung cáu giận.

Bước chân người đàn ông cẩn trọng nhẹ nhàng tiến về phía trước. Hiểu được hắn muốn đi đâu, Tiêu Cẩn Trung đột nhiên dâng lên cảm giác không muốn hắn lại gần Mặc Hư.

“Ngủ rồi… đừng có làm phiền. Nằm lên ghế đó ngủ một giấc đi. Cậu không phải cũng rất mệt rồi sao?”

“Mặc Hư có thể xảy ra chuyện gì đó trong lúc tôi ngủ” - Lâm Kiệt Duẫn đến bên giường bệnh. Dưới ánh trăng sáng, hắn nở một nụ cười hạnh phúc nhìn người con gái đang ngủ say. Hắn kéo ghế lại sát giường ngồi. Cầm bàn tay cô áp vào mặt mình, vuốt tóc rồi vân vê từng đường nét gương mặt xinh đẹp. Hắn cứ giữ nụ cười hạnh phúc đó, ánh mắt mê luyến không rời cô gái nhỏ, giống như hắn đang nhìn bảo bối quý giá nhất trên đời.

Tiêu Cẩn Trung ở một góc im lặng quan sát. Vở diễn này thuộc về họ, hắn thầm nghĩ, hắn chỉ là một khán giả được mời đóng vai khách mời trong toàn bộ kịch bản đồ sộ này. Sân khấu kia là của họ, còn hắn ở trong bóng tối lẳng lặng tiếp thu, phân tích và đánh giá.

Một kẻ không có tình yêu ngồi bên lề quan sát và bình luận về tình yêu của người khác.

Tiêu Cẩn Trung cười thầm tự giễu chính mình khao khát du͙© vọиɠ thấp hèn. Nhưng chỉ những kẻ đã từng trải qua cám dỗ du͙© vọиɠ thấp hèn đó mới hiểu, vượt qua nó không hề dễ dàng, thậm chí còn là cửa ải khó vượt qua nhất. Nên cũng chỉ bình thường thôi nếu kiếp này ta lại một lần nữa sa ngã.

---------------------------------------Author: Hòa Ánh Lucrecia

Tuần này ráng đọc thanh thủy văn nhé mấy chị.

Những khoảnh khắc soft thế này vơi tui nó quý giá vô cùng. Còn cái gì sắp nổi lên thì chắc các chị cũng đoán ra được rồi nhỉ.