36 tiếng không ngủ. Nhưng thế đã là gì!
Lâm Kiệt Duẫn nhìn dòng người tấp nập đang ùa về phía trung tâm thành phố. Xe cộ nối đuôi nhau nhích từng chút một, hắn bực dọc ấn mi tâm.
“Chợp mắt khiến thời gian trôi nhanh hơn đấy” - Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu nói.
Lâm Kiệt Duẫn ngả người về sau ghế, gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi.
“Tôi không thể làm vậy… tôi cần phải tỉnh táo”
Tài xế taxi là một người đàn ông tầm 52 tuổi, trông ông ấy còn có vẻ trẻ trung hơn cả Lâm Kiệt Duẫn. Cơ bắp cứng rắn điều khiển vô lăng, người đàn ông này có lẽ từng ở trong quân đội, Lâm Kiệt Duẫn đoán dựa vào kiểu tóc cụt ngủn của ông ta và thể chất đáng nể phục ở độ tuổi ấy.
Tài xế nghe Lâm Kiệt Duẫn đáp liền bật cười:
“Tỉnh táo để làm gì? khi không còn gì cậu có thể làm như bây giờ. Nghỉ ngơi một giấc đi chàng trai trẻ… cô ấy không sao đâu?”
Lâm Kiệt Duẫn nhớn mày nhìn kính chiếu hậu. Cảm giác ngập đầy trong mắt hắn, hắn ngồi thẳng dậy:
“Tôi còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng mình chưa kể gì về bản thân”
Người tài xế cười khẩy. Ông bấm nút chuyển nhạc trên bảng cảm ứng. Bài Clair de Lune êm dịu tràn ra toàn bộ không gian hẹp.
“Khi sống đến một đủ lâu, tự nhiên sẽ nhìn được phần còn lại của câu chuyện thôi. Này người trẻ, tôi thực sự tò mò, người không tin vào thần linh như cậu sẽ cầu xin điều gì mỗi dịp cúng lễ”
Âm thanh êm dịu hòa với không khí buổi đêm lấp lánh ánh mưa phùn được ánh đèn chiếu sáng như những vì sao băng. Lâm Kiệt Duẫn nhìn về con đường phía trước, điềm đạm trả lời:
“Tôi ở nước ngoài tám năm. Tôi không làm những việc kiểu đó”
“Ồ vậy sao. Cậu cũng không từng xin được ban phước hay một điều ước kiểu đại loại vậy sao?” - Người đàn ông đánh một vòng cua nhẹ nhàng - “Không có điều gì khiến cậu bất lực đến mức phải nhờ vả sức mạnh thần thánh sao? Một chàng trai giỏi giang, còn trẻ vậy đã điều khiển được cuộc sống của mình, tự mình tìm được câu trả lời cho mọi câu hỏi, tự mình đáp ứng được mọi nhu cầu của bản thân. Rất tốt. Tôi cũng mong con trai tôi sau này sẽ tự mình tìm được câu trả lời cho mọi câu hỏi của nó. Hoặc ít nhất, cũng hãy có một câu hỏi” - Ông nở một nụ cười hạnh phúc khi nhắc về con trai của mình.
Không khí chìm vào yên tĩnh nhường chỗ cho bản Lacrimosa. Lâm Kiệt Duẫn chần chờ rồi mở miệng nói:
“Tôi ước tôi và vợ tôi mãi mãi không chia lìa, về cả khoảng cách vật lý lẫn khoảng cách linh hồn”
“Giờ còn cần phải ước nữa không?” - Người đàn ông đổi tông giọng, ông ta bỗng mang một vẻ thâm trầm bí ẩn.
Lâm Kiệt Duẫn cúi đầu cười gằn: “Cầu xin và chờ đợi làm gì, khi tôi nhận ra tôi có thể tự ban ơn cho chính mình. Thế rồi mọi việc hóa ra nhìn có vẻ bất lực nhưng hoàn toàn có thể, tự mình ra tay vẫn hơn. Mọi việc trên đời này đều có cách giải quyết, chúng ta chỉ cần khám phá ra cái cách đó thôi”
“Cậu thật sự tin rằng mọi vấn đề trên đời không sớm thì muộn cũng sẽ khuất phục trước quyền lực trí tuệ của con người?” - Người đàn ông đánh một cú cua mượt mà.
Lâm Kiệt Duẫn chậm rãi nở nụ cười:
“Tuyệt đối chính xác. Có vô tận cách giải quyết những vấn đề mà chúng ta gặp phải, chỉ là chúng ta quá lười biếng và ngu ngốc để khám phá và khai thác chúng. Chính chúng ta mới là thần thánh đang trên con đường khám phá khả năng vô tận của tạo hóa”.
Mí mắt đột nhiên cảm thấy vô cùng nặng nề, Lâm Kiệt Duẫn cố gắng tỉnh táo tuy nhiên cơn buồn ngủ bỗng đột ngột xông tới. Bên tai hắn là giọng nói ồm ồm của người đàn ông phát ra như thể ông ta đang ngồi kế bên tai hắn:
“Có một điều có lẽ cậu đã hiểu sai về bản chất quyền năng của Thần thánh. Quyền năng của Thần thánh không chưa bao giờ là cách giải quyết mọi vấn đề, phép màu thật sự chính là khả năng tạo ra sự trùng hợp. Một quyền lực phải cực kỳ to lớn mới đủ để tạo ra một sự trùng hợp. Vậy nên hãy cảm thấy sợ hãi khi sự trùng hợp xuất hiện… Bởi vì Thần thánh đã đích thân xuống tay can thiệp. Cậu sẽ sớm nhận được món quà của họ thôi... Tôi thật sự mong một cái kết có hậu dành cho cậu, chàng trai trẻ và nhất là cô bé đó"
Bípppppppp!
Tiếng còi xe tải cất tiếng kêu to giữa đường phố. Lâm Kiệt Duẫn giật mình mở mắt dậy.
Mặc Hư
Hắn cuống cuồng lục tìm điện thoại.
Chết tiệt. Mình lỡ chợp mắt. Nếu mình bỏ lỡ điều gì thì sao? Nhỡ Mặc Hư cần mình thì sao? Tại sao mình có thể cứ như thế mà ngủ thϊếp đi. Hắn có thể đã bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó của Mặc Hư và hắn sẽ hối hận suốt đời vì đã không có cùng với cô một đoạn hiện tại - Hắn điên cuồng tự trách, vừa mở mật khẩu điện thoại.
Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Tiêu Cẩn Trung. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Bầu trời đầy sao sáng lấp lánh khác hẳn với ban nãy. Dòng người đi cũng thưa thớt hơn. Lâm Kiệt Duẫn day day trán, hỏi người tài xế:
“Cảm phiền ông cho tôi hỏi sắp đến nơi chưa?”
Không phải là giọng nói ồm ồm, thay vào đó là một giọng nam trung mềm mại đáp lời anh:
“Anh tỉnh giấc thật đúng lúc. Tôi cứ lo mình sẽ phải phá vỡ giấc ngủ của khách hàng” - Người đàn ông vui vẻ cười nói - “Sắp đến rồi, nơi anh muốn đến đã ở trước mặt chúng ta rồi”
Lâm Kiệt Duẫn ngờ vực. Anh vội liếc nhìn vào kính chiếu hậu. Tài xế của anh là một người đàn ông trẻ tuổi đầy đặn, mái tóc xám tro kiểu thư sinh vuốt lệch qua một bên.
“Giữa đường chúng ta đã đổi tài xế sao?” - Lâm Kiệt Duẫn mệt nhọc hỏi.
“Đổi tài xế gì thưa anh? Vẫn là tôi từ lúc đón anh ở viện nghiên cứu đến bây giờ mà” - Người tài xế đồng cảm trêu đùa, quả thật khi ngủ một giấc trong ô tô khi tỉnh dậy sẽ không khỏi trải qua cảm giác choáng váng bỡ ngỡ.
Lâm Kiệt Duẫn bất ngờ nhìn người tài xế. Cuộc hội thoại và tướng mạo đặc biệt của người tài xế trong ký ức của anh đặc biệt sống động và chi tiết.
Là mơ sao?... ảo giác sinh ra do thiếu ngủ? - Hắn thở dài, điều chỉnh lại cảm xúc.
Xe dừng lại trước một tòa nhà khang trang màu trắng bóng khiến người ta liên tưởng đến một bình gốm sứ khổng lồ. Lâm Kiệt Duẫn nhanh chóng bước xuống xe…
Anh tới rồi… Mặc Hư… Anh đã tới rồi
-----------------------------------------
Author: Hòa Ánh Lucrecia
Cuối tuần vui vẻ!