“Không có thời gian để suy nghĩ đâu. Muốn cô ấy sống thì làm theo cách của tôi. Lúc này cậu ghen chỉ khiến cô ấy chết thôi”
Tiêu Cẩn Trung đập bàn. Lâm Kiệt Duẫn vẫn cúi đầu không đáp, trong mắt thấy có tơ máu giận dữ căng thẳng, hắn tập trung nhìn vào máy tính.
“Thằng điên này… ở đây không có thiết bị y tế chuyên nghiệp. Cậu cho cô ấy thở oxygen, kéo dài mạng sống của cô ấy, nhưng có kéo đủ được đến khi cậu tìm ra cách xử lý không?”
Có tiếng động rất nhỏ trên bàn mổ, Lâm Kiệt Duẫn và Tiêu Cẩn Trung đều nhìn qua. Mặc Hư ngày càng tái mét. Da dẻ cũng trắng bợt ra, không chút huyết sắc. L*иg ngực phập phồng. Hơi thở yếu ớt mệt mỏi.
Lâm Kiệt Duẫn đứng bật dậy lại gần Mặc Hư. Hắn vuốt ve gương mặt đã từng sống động đối diện với hắn. Dù là khóc, quát mắng, hay vui vẻ, thì ít nhất cũng không phải như bây giờ, tiều tụy xanh xao. Hắn hôn lên má cô, thì thầm vào tai cô:
“Anh biết Mặc Hư mệt rồi... Mặc Hư đừng khóc. Anh đau lắm”
Hai mắt Mặc Hư vẫn nhắm nghiền, không trả lời hắn. Tiêu Cẩn Trung nhìn lên đồng hồ. Đã 2 tiếng trôi qua. Đây chính là điều hắn sợ nhất, và cũng là lý do khiến thí nghiệm của bọn hắn không được phê duyệt thực nghiệm: tất cả các tác dụng phụ của hợp chất vẫn chưa được thống kê toàn bộ. Họ nghi ngờ rằng khi hợp chất dung nạp vào cơ thể người sẽ gây ra tác dụng phụ nguy hiểm đến tính mạng mà chính nghiên cứu cũng không lường trước được. Và đây chính là nó. Tiêu Cẩn Trung nhìn Lâm Kiệt Duẫn đang ôm cơ thể Mặc Hư ngồi dậy.
“Cậu định mang cô ấy đi đâu? Viện nghiên cứu? hay bệnh viện?” - Tiêu Cẩn Trung chặn trước mặt Lâm Kiệt Duẫn - “ Tôi nói cho cậu nghe. Cậu đem cô ấy vào bệnh viện. Không sớm thì muộn họ cũng phát hiện ra triệu chứng khác lạ của cô ấy. Tuy nhiên, trước đó họ sẽ cho là cô ấy bị cảm lạnh và bỏ mặc cô ấy. Kể cả tôi có ở đó cùng cô ấy, tôi không phải bác sĩ, họ cũng không cho tôi truy cập vào trang thiết bị y tế. Hoặc giả sử tôi có yêu cầu họ cứu chữa nếu Mặc Hư chuyển biến xấu, nếu tôi không nói thật với họ về những gì chúng ta đã làm, họ sẽ tin sao? Vì điều đúng đắn, làm ơn Lâm Kiệt Duẫn, ai cũng sẽ nghĩ đó là cảm lạnh và người nhà chỉ đang làm quá lên. Kết quả là như cái cách người ta vẫn đối xử với gia đình bệnh nhân đang hốt hoảng, họ sẽ nói tôi phải bình tĩnh và bác sĩ sẽ đến liền ngay sau đó. Chờ đến khi bác sĩ đến đến thì cô ấy đã…”
Lâm Kiệt Duẫn lạnh mặt, liếc Tiêu Cẩn Trung. Tiêu Cẩn Trung bèn không nói ra từ đó.
“...Rồi họ sẽ nghiên cứu và phát hiện ra có gì đó không ổn. Cảnh sát sẽ vào cuộc và cậu nghĩ cậu sẽ thoát được? Còn nếu cậu đưa cô ấy đến viện nghiên cứu thì chúng ta có thể đốt cháy một vài giai đoạn, tiến thẳng luôn tới bước cậu vào tù đó. Mở miệng ra là vợ này vợ kia nhưng không bảo vệ được, giờ đến tính mạng cũng không cần sao?” - Tiêu Cẩn Trung quát lớn.
Tiếng Mặc Hư rêи ɾỉ khe khẽ, chau mày khó chịu, thở ra vài tiếng khó nhọc khiến không khí trùng xuống. Lâm Kiệt Duẫn cúi xuống hôn lên tóc cô, nỉ non dỗ dành: “Không sao cả… Mặc Hư ngủ đi. Ngủ dậy là sẽ hết thôi”
Anh sai rồi Mặc Hư - Hắn thầm nghĩ, điên cuồng giày vò chính mình.
Tiêu Cẩn Trung thở dài. Lâm Kiệt Duẫn trầm tư suy nghĩ, ánh mắt hướng về xa xăm. Trái lại với điệu bộ dỗ dành hắn dành cho Mặc Hư, Lâm Kiệt Duẫn nghiêm mặt lạnh giọng nói với Tiêu Cẩn Trung. Hắn hít một hơi rồi lên tiếng: “Làm theo ý cậu”
Tiêu Cẩn Trung nhận được hiệu lệnh, lập tức gọi điện thoại. Lâm Kiệt Duẫn ôm thân thể Mặc Hư tựa vào l*иg ngực của mình. Hắn sai thật rồi…
Hắn đặt tay lên l*иg ngực Mặc Hư. Nơi đó đã từng đập kịch liệt vì hắn, hiện giờ thì lúc nhanh lúc chậm hành hạ bảo bối của hắn. Hắn điên thật rồi. Sao hắn có thể dùng cách này để giữ cô bên mình. Hắn có thể liều cái mạng hắn, nhưng tại sao hắn lại để mạng sống của cô gặp nguy hiểm. Lâm Kiệt Duẫn áp đầu cô vào l*иg ngực của mình.
“Mặc Hư đau lắm đúng không… anh thương… anh xin lỗi… lỗi tại anh hết… vì anh mà Mặc Hư đau thế này” - Khóe mắt hắn cay cay nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt. Hắn hít thở hương thơm từ mái tóc cô, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Hắn phải tỉnh táo thì mới cứu cô được. Ngoài hắn ra thì không ai có thể nữa nên hắn phải giữ lý trí hoạt động hết công suất. Nếu để cảm xúc choán lấy cơ thể, hắn sẽ gục ngã. Kết quả của việc hắn thua chính là mạng sống của Mặc Hư bảo bối của hắn.
“Một bước nữa là tới” tức là chưa tới. Hắn không thể sống một mình, an ủi bản thân bằng ký ức về cô được - Hắn thầm nhủ bản thân - Nhưng nếu cô xảy ra chuyện không may và hắn đi cùng cô, làm sao chắc chắn có cuộc sống sau cái chết và được đoàn tụ với Mặc Hư? Điều duy nhất chắc chắn chính là kiếp sống này, ngay bây giờ. Không có bất kỳ con đường nào khác nếu hắn thua ván bài này. Để hắn và Mặc Hư chắc chắn có thể bên nhau, có thể chạm vào nhau, hắn và cô đều phải sống. Không có cuộc sống sau cái chết, không có con đường nào khác. Nếu ngay cả việc chết đi cũng không thể ở bên cạnh Mặc Hư, chỉ có duy nhất một con đường cho hạnh phúc… là sống.
Tiếng trực thăng ù ù từ từ hạ cánh xuống sân đáp máy bay của tòa nhà. Lâm Kiệt Duẫn bế Mặc Hư trong lòng bước tới. Hắn ôm Mặc Hư trong l*иg ngực, đặt tai cô ngay vị trí trái tim của hắn. Hắn muốn cô cảm nhận được tình yêu của hắn, sự đau lòng của hắn, sự tuyệt vọng của hắn. Hắn vừa ôm vừa xoa từng tấc da thịt của cô, hít từng mùi hương thuộc về cô vì hắn sắp xa cô, một lần nữa.
Tiêu Cẩn Trung không nhìn ra đằng sau ánh mắt vô cảm đó là loại cảm xúc gì. Hắn chú ý đến bàn tay hư hỏng đang cưng chiều Mặc Hư kia, trong lòng có chút xốn xang. Hắn đã từng thấy một Lâm Kiệt Duẫn tham vọng, một Lâm Kiệt Duẫn tàn nhẫn, một Lâm Kiệt Duẫn vô tình. Nhưng tuyệt đối không có một Lâm Kiệt Duẫn mất mát và hối hận. Đó là lý do hắn không nhìn ra, trong đôi mắt phức tạp của người bạn mình đang đùng đùng sóng dữ, hận bản thân đến mức chỉ muốn quỳ xuống đất mà gục ngã.
Tiêu Cẩn Trung đưa tay nhận lấy Mặc Hư nhưng Lâm Kiệt Duẫn hiên ngang bước qua hắn, đi thẳng lên trực thăng. Lâm Kiệt Duẫn đặt cô vào ghế ngồi, điều chỉnh áo khoác và tư thế của Mặc Hư rồi trở ra. Tiêu Cẩn Trung đặt tay lên vai Lâm Kiệt Duẫn, để an ủi và đồng thời ám chỉ người bạn mình hãy cố gắng. Khi hắn định bước tiếp, một giọng nói âm trầm khó khăn thốt lên cản bước hắn:
“Nếu đến một lúc cố gắng chỉ mang lại vô nghĩa… tôi muốn cậu cho tôi gặp cô ấy một lần cuối” - Lâm Kiệt Duẫn cúi gằm mặt, khó nhọc thốt ra từng chữ trong đau đớn - “Nếu không thể, nếu không kịp… thay tôi nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều. Tôi đã hứa với cô ấy sẽ không đi đâu nữa, sẽ không để cô ấy phải chờ nữa. Nếu cái chết đã muốn cướp cô ấy đi khỏi tôi, chỉ mong cô ấy… cố gắng chờ tôi thêm một chút thôi, một chút thôi… tôi sẽ bắt kịp chuyến xe của cô ấy”
Tiêu Cẩn Trung xoay người, vỗ lên bả vai của Lâm Kiệt Duẫn, động cơ máy bay thổi vù vù làm tóc của hai người trở nên rối mù, hắn :
“Hãy cướp lại cô ấy từ tay cái chết, Lâm Kiệt Duẫn, như cái cách mà những người như chúng ta vẫn thường làm. Chúng ta là những kẻ bị nguyền rủa vì cướp lại mạng người từ tay cái chết và cũng là người thay kẻ phán quyết reo rắc cái chết. Cuộc sống sau cái chết nếu có thật thì với những kẻ như chúng ta cũng sẽ bị trừng phạt dưới hỏa ngục vì đã chống lại ý trời. Thấy đó, đến cả cái chết cũng không giúp cậu ở bên cạnh cô ấy. Không có lối thoát nào ở “sau đó”, vậy nên sống là cách duy nhất, hãy chiến đấu… Lâm Kiệt Duẫn, vì cô ấy cần cậu”