Trong Bóng Tối Thầm Gọi Tên Ai

Chap 17: Bức tranh hạnh phúc vẽ bằng máu

Mặc Hư bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ cô trả lời một giọng nói lạ lẫm. Cô không nhớ nổi mình đã mơ gì nữa. Mặc Hư cảm thấy mí mắt nặng trĩu, sưng húp. Cơ thể mệt mỏi trì độn gắng gượng ngồi dậy. Cổ tay trái được băng gạc trắng quấn quanh. Mặc Hư mơ màng cử động cổ tay, ngắm nhìn chúng chăm chú như thể chúng có ma lực gì đó khiến cô không thể rời mắt.

Mặc Hư đảo mắt xung quanh căn phòng quen thuộc. Cô đồ rằng anh đã đưa cô về nhà. Nhưng hiện tại đầu cô đau quá, mệt mỏi tựa mình vào thành giường. Cô cảm thấy mình gầy đi rất nhiều, nơi bụng có hơi nhói đau âm ỉ.

Cô sắp đến ngày sao? - Mặc Hư tự nhủ - Không đúng. Mình mới có tuần trước rồi mà!

Mặc Hư gượng mình bước xuống giường, đi đến nhà tắm. Mặc Hư bật đèn, trong một khoảnh khắc, hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương khiến cô sợ hãi. Đôi mắt rầu rĩ thâm quầng sưng húp, làn da bệch bạc trắng xanh, môi nhợt nhạt như cạn kiệt sự sống.

Mặc Hư vỗ hai má để hồng hào lên, sốc lại tinh thần bằng cách nở một nụ cười với chính mình trong gương. Cô không ngờ cơn ngất xỉu bất ngờ đó lại nghiêm trọng như vậy, nhìn cô giống như vừa trải qua trải qua một căn bệnh nghiệt ngã nào đó vậy. Thật ra, đối với cô chỉ như một cơn ác mộng thôi, bị từng tế bào giày vò, nhưng vẫn có thể cảm nhận và nghe được âm thanh xung quanh, dù cũng chỉ là như tiếng muỗi kêu.

Ngắm nhìn gương mặt không chút sức sống trong gương, Mặc Hư thở dài.

Mặc Hư thả mình vào bồn tắm nghi ngút khói nước, ngửa đầu ngâm một tiếng kêu thoải mái khe khẽ. Cảm giác sức nặng của cái đầu đang gào thét được trút đi, nhẹ nhõm. Mặc Hư tựa vào thành bồn tắm, nhắm mắt tận hưởng. Khói nước nghi ngút trắng xóa cả không khí.

Trong lúc Mặc Hư thả mình chìm trong làn nước ấm áp, Lâm Kiệt Duẫn đã bước vào bồn tắm cùng cô, kéo cơ thể nhỏ bé gầy yếu vào trong lòng.

L*иg ngực hắn mạnh mẽ và vững chãi, Mặc Hư an ổn tựa vào, hai tay ôm lấy cổ hắn, ngực áp vào l*иg ngực của hắn. Lâm Kiệt Duẫn chậm rãi nâng niu vuốt ve bờ vai của cô, ngón tay chạy dọc sống lưng rồi lại di chuyển ngược lên, cứ thế đắm chìm trong mê luyến. Hắn cúi đầu hôn lên trán của Mặc Hư, nâng gương mặt nhỏ đang vùi vào l*иg ngực của mình để ngắm nhìn. Hắn kéo cô ngồi dậy, còn bản thân thì trượt thấp xuống. Giờ đây,hai người đối mặt nhau, hắn mở miệng ngậm lấy môi cô, Mặc Hư cũng nhiệt liệt đáp lại hắn, tay nhỏ sờ mó l*иg ngực của hắn. Hắn nắm lấy một bên ngực của Mặc Hư chầm chậm vuốt ve, ngón tay sau đó di chuyển xuống bụng cô xoa xoa một hồi. Mặc Hư vươn đầu lưỡi cuốn lấy môi lưỡi của hắn, hai người dây dưa kịch liệt.

“Ưm … Duẫn…”

Hắn không trả lời, đẩy mạnh lưỡi chính mình càn quét vào sâu hơn bên trong cô. Nụ hôn của hắn hôm nay có phần ngột ngạt, Mặc Hư cảm thấy hắn như là đang mệt mỏi điều gì đó không thể giãi bày. Mặc Hư ôm hắn chặt chẽ, nhận lấy hết những thứ hắn cho cô. Cô nỉ non chữ được chữ mất nói với hắn:

“Em đây… không có … chuyện gì cả… ưm… Mặc Hư … ở đây với anh”

Lâm Kiệt Duẫn buông môi cô ra, kịch liệt xúc động âu yếm nhìn Mặc Hư. Hắn tựa trán mình vào trán cô, ôm lấy cơ thể trần trụi mỏng manh vào thân thể. Hắn không nói gì cả. Mặc Hư không hiểu tại sao hắn lại buồn bã như vậy? Có gì đó tuyệt vọng, đau thương lắm trong ánh mắt của hắn, cả cách hắn cuốn lưỡi mình với lưỡi cô, cách cách hắn ôm cô nhẹ nhàng nhưng áp chế đều thể hiện sự sợ hãi.

Mặc Hư ôm hắn trong vòng tay nhỏ bé như muốn ôm hết cả nỗi buồn trong thâm tâm của hắn. Lát sau mới chậm rãi lên tiếng:

“Đi ra ngoài thôi, ngâm nước nhiều không tốt. Em còn phải đi mua…” - Mặc Hư đẩy đầu hắn ra, hôn nhẹ lên mí mắt hắn.

Lâm Kiệt Duẫn đột ngột xiết chặt vòng tay bao quanh lấy Mặc Hư, dán sát cô vào trong người. Hắn đột nhiên xúc động không giấu nổi dữ tợn, tất cả bộc phát ra trong hai chữ: “Đi đâu?”

Mặc Hư thấy vậy liền mím chặt môi, không nói gì nữa. Thấy Mặc Hư sợ hãi co người trước hắn, vuốt ve an ủi lưng trần của cô, hắn dịu dọng: “Mặc Hư muốn đi đâu?”

Mặc Hư mím mím môi, cúi đầu, mãi mới chịu nói: “Em muốn đi mua quần áo. Không thể đi Thái với mấy bộ quần áo này được” - Mặc Hư nũng nịu với hắn.

Lâm Kiệt Duẫn thả lỏng cơ mặt, vài tia hung át lúc này thay thế bằng sự ấm áp cưng chiều. Bàn tay to tiếp tục xoa xoa lưng gầy của cô, dịu dàng trả lời: “Mai là ngày cưới của bảo bối và anh, Mặc Hư quên rồi sao? Chuyện đi Thái có thể xem như tuần trăng mật từ từ lo cũng được, giờ lo cho đám cưới trước… ngoan, nghe lời anh”

Mặc Hư ngạc nhiên, mở to mắt: “Hửm… không phải anh bảo mình đi Thái Lan nghỉ ngơi sao? … mà khoan… sao mai đám cưới mình? Anh bảo Mặc Hư tháng sau mà”

Lâm Kiệt Duẫn cười cười xoa đầu cô, thơm lên môi ngọt mềm mại dỗ dành: “Mặc Hư đã ngủ gần một tháng rồi. Ngủ kỹ quá, không chịu dậy đi Thái Lan cùng anh, giờ lại quên cả ngày cưới. Mặc Hư làm vậy anh buồn lắm biết không” - Hắn xoa xoa chóp mũi cô.

Mặc Hư tiến lại gần hắn, hai gương mặt chỉ còn cách nhau một hơi thở: “Không lẽ …Duẫn… chuyện gì đã xảy ra vậy?” - Ký ức của cô vẫn dừng lại ở ngày hôm đó tại bệnh viện. Không lẽ cô đã hôn mê tiếp gần một tháng sao? - Mặc Hư thảng thốt không nói nên lời.

Lâm Kiệt Duẫn nhìn cô si ngốc, tâm trạng liền vui vẻ pha lẫn một chút phức tạp: “ừm… hôm đó bảo bối ngất xỉu tiếp rồi ngủ một mạch ba tuần liền” - Lâm Kiệt Duẫn vùi mình vào ngực cô, cắи ʍút̼ núm ngực một cách đói khát rồi buông ra - “Bảo bối, mai là ngày cưới rồi… chuyện gì cũng không quan trọng bằng… không nhắc lại chuyện cũ nữa”

Lâm Kiệt Duẫn bế Mặc Hư trần trụi từ trong bồn tắm bước ra. Đặt Mặc Hư ngồi trên giường, hắn lấy bộ váy dài được chuẩn bị sẵn trên giường mặc vào cho cô. Khi kéo dây váy lên vai, hắn cũng tiện thể lướt qua khuôn ngực nở nang đang dịu dàng hô hấp. Hắn di chuyển đến sau lưng kéo dây kéo, ngón tay thô ráp lướt qua làn da trần trụi dưới ánh đèn vàng, làn da cô vẫn còn vương vài giọt nước chảy từ gáy tóc xuống. Lâm Kiệt Duẫn xoa tan giọt nước vào làn da cô.

Sau khi thay váy cho Mặc Hư, hắn ôm Mặc Hư vào trong lòng, cánh tay rắn chắc đè ép vòng ngực của cô, kéo cô tựa vào l*иg ngực của mình. Hắn mân mê cần cổ thon gầy, đưa lưỡi liếʍ qua từng tấc da trắng bạc nhược.

Mặc Hư xoay người đối diện hắn, nằm úp trên l*иg ngực của hắn. Hai bầu ngực ép vì ép vào thân mình của hắn mà từ hình bầu chuyển sang dẹt lại. Mặc Hư ngửa mặt lên, không đoán ra tâm tình người đàn ông này, người đàn ông này với cô vẫn luôn là rất phức tạp. Nhưng có một điều Mặc Hư nhìn ra.

Anh thay đổi rất nhiều - Mặc Hư thầm nghĩ - Suy tư và nhiều tâm sự hơn so với trước đây.

Nghĩ ngợi một hồi, Mặc Hư rướn người lên, lấy cằm cọ cọ vào những sợi râu lú nhú của hắn, biểu cảm vui thích vô cùng. Chơi đùa với cằm của hắn xong, Mặc Hư lại lấy má dụi vào má hắn. Nhưng hắn không đáp lại, Mặc Hư giận dỗi cắn một ngụm má của hắn, còn kéo kéo day day, nhai nhai da thịt của hắn.

Đột nhiên một dòng nước mắt chảy xuôi, nãy giờ hắn chỉ quan sát cô làm trò, tâm tình hắn không rõ là khó chịu hay buồn nữa. Mặc Hư thấy vậy bèn ngồi thẳng dậy, ôm lấy hai má hắn, áp sát gương mặt của mình với hắn vào với nhau, hai mắt đối diện nhau. Hắn mệt mỏi uể oải nhìn cô. Bàn tay to thô ráp chậm rãi sờ lên gương mặt cô, hắn chăm chú quan sát, vẫn không nói một lời, vuốt từng lọn tóc chưa khô của cô ra sau mang tai.

Bất ngờ, một nụ cười thanh thản lóe lên trên gương mặt u buồn của hắn. Hắn nhắm mắt, giữ gáy cô, hắn hôn cô như muốn trút cả linh hồn của hắn vào bên trong cô.

“Giờ tốt rồi…” - Hắn nói khẽ - “... Thế này là tốt rồi”

Trời mưa lất phất bên ngoài cửa kính xe ô tô. Bên ngoài, vô số người đi đường khoác trên mình những bộ trang phục trầm lặng, họ lặng lẽ che ô đi dưới màn mưa. Không một ai nở nụ cười. Những chiếc ô đủ màu sắc là điểm nhấn duy nhất ở xa lộ đông người nhưng đượm buồn này.

Mặc Hư dựa vào người Lâm Kiệt Duẫn đang lái xe. Cô không hiểu sao, trong người lại cảm thấy vô cùng kiệt sức, mệt mỏi từ tinh thần đến thể xác đến tinh thần không lý do. Trong lòng cứ nhốn nháo không thôi, cảm giác có gì đó đè nén đang đập cửa để bật tung ra, nhưng cô không biết đó là gì, mỗi lúc như vậy đầu cô lại nhói đau.

Dựa vào hắn, cô mới cảm thấy an ổn trở lại. Hơi thở trầm tĩnh của hắn, ánh mắt kiên định của hắn, giọt mồ hôi đậm mùi của riêng hắn, tất thảy đều xoa dịu mọi bất an của cô.

Lâm Kiệt Duẫn đánh một vòng cua. Trong lúc lái xe, thỉnh thoảng hắn lại mon men ngón tay qua khắp người cô.

“Duẫn?” - Mặc Hư khàn khàn lên tiếng - “Có chuyện gì xảy ra với chị Huyền mà em không biết đúng không?”

Lâm Kiệt Duẫn vòng tay vuốt tóc cô, bình tĩnh trả lời: “Có chuyện gì sao?”

Mặc Hư ngẩng mặt lên, nhưng chỉ nhìn thấy xương hàm của hắn, lúm chúm râu vẫn chưa được cạo.

“Chị ấy tự nhiên lạ lắm… kiểu bình thường chị ấy vui vẻ hoạt bát lắm. Nãy em chào chị, chị chỉ gật đầu, thậm chí lảng tránh em. Trông chị ấy có vẻ đang có phiền muộn. Anh cũng vậy…” - Ba chữ cuối, Mặc Hư cố tình nói nhỏ xuống.

Mưa có vẻ đã ngớt dần, nhưng màn trời vẫn âm u một màu xanh đậm u tối. Không khí buổi chiều ảm đạm trườn lên từng bức tường, khiến cho chúng ủ rũ không có sức sống.

“Có lẽ gia đình của chị ấy có chuyện gì đó. Mặc Hư không nên làm khó chị, nếu chị ấy muốn kể sẽ tự động kể cho em” - Lâm Kiệt Duẫn quay sang hôn lên tóc cô - “Chuyện gia đình của người ta mình không nên xen vào, vì mình không hiểu, và cũng chỉ có người ta mới có thể giải quyết”

Mặc Hư gật đầu ngoan ngoãn.

“Đi thêm một chút nữa có một tiệm bánh. Anh dừng lại để em vào mua đồ một xíu nhé” - Mặc Hư vòng hai tay ôm lấy cơ thể Lâm Kiệt Duẫn. Cô có thể nghe tiếng anh cười khúc khích, cô muốn cứ làm nũng anh như thế này mãi, ở bên anh như thế này mãi.

Tiệm bánh nhỏ màu tím sữa này rất hợp gu của Mặc Hư, cô không nhớ mình biết tiệm bánh này từ khi nào nhưng như một phản xạ cô biết chắc nó nằm ở đó mặc dù chưa từng bước chân vào. Từ cửa kính hắt ra vỉa hè một loại ánh sáng hồng vàng nhàn nhạt. Bước qua cánh cửa, Mặc Hư rảo bước liền như một thói quen đến quầy bánh Tây các loại. Cô lướt qua một hàng dài các loại bánh đến khi đυ.ng phải một lẵng hoa chúc mừng khai trương, cũng là điểm kết thúc quầy bánh. Cô chọn một vài loại mà mình và Lâm Kiệt Duẫn thích, nhanh chóng tính tiền để anh không phải chờ lâu.

“Tôi cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó” - Mặc Hư lẩm nhẩm, cắn tay trong lúc chờ tính tiền.

Trong tiếng nhạc êm ả hòa vào tiếng cười nói khe khẽ của khách hàng, một giọng nói thổi đằng sau cô khiến cô giật mình:

“Mousse chanh dây..”

Mặc Hư xoay người lại, chạm phải một thanh niên đang nở nụ cười tỏa nắng thân thiện với cô. Người thanh niên đeo tạp dề và đội mũ chéo màu nâu giống với những nhân viên còn lại của quán.

“Anh nói tôi sao…?”- Mặc Hư ngạc nhiên, chỉ tay vào mình.

Người thanh niên gật đầu, trong thoáng chốc Mặc Hư cảm thấy người này rất quen mắt nhưng cô chắc chắn mình chưa từng gặp người đàn ông này.

“Dạ… Xin cô đừng hiểu lầm. Ý tôi là thứ cô còn thiếu... mousse chanh dây” - người thanh niên niên cười rạng rỡ với cô. Mặc Hư giật nảy mình, đúng vậy, cô quên lấy mousse chanh dây, cô thích loại đó nhất.

“Ừm… có thể hơi thô lỗ một chút nhưng sao anh biết?” - Mặc Hư bụp miệng ngạc nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên cô mua bánh ở đây mà.

Người thanh niên chưa kịp trả lời, một bóng người cao lớn với khí thế áp bức đã chen ngang giữa hai người. Mặc Hư được Lâm Kiệt Duẫn kéo ôm vào trong ngực, hắn quay gương mặt sắc lạnh nhìn người thanh niên. Nhìn từ trên xuống dưới chàng trai trẻ, lạnh giọng lên tiếng:

“Tính tiền thôi. Sẽ trễ giờ” - Lâm Kiệt Duẫn kéo Mặc Hư di chuyển lên hàng tính tiền.

Mặc Hư cũng bị khí thế này của anh làm cho khó thở. Cô lấy bàn tay nhỏ vẽ vòng vòng lên ngực Lâm Kiệt Duẫn, mong anh đừng nóng giận. Lâm Kiệt Duẫn ôm chặt vòng eo của nữ nhân cau mày. Hắn cúi người xuống hôn một cái lên má gầy của Mặc Hư. Hắn vừa định rời khỏi môi cô, Mặc Hư nhanh chóng ôm lấy mặt hắn kéo xuống một lần nữa, hôn tiếp hắn.

Xung quanh, một vài ánh mắt không giấu nổi sự tò mò nhìn về cặp tình nhân trẻ. Một người đàn ông tướng mạo lạnh lùng khoác chiếc hoodie đen đang ôm một nữ nhân trông thể chất yếu đuối như người ốm đang nở nụ cười sống động lòng người.

Lâm Kiệt Duẫn không buông Mặc Hư cho đến khi cô vào xe và hắn phải qua cửa bên kia để vào chỗ của mình. Dù thế thì cho đến khi cả hai đều an tọa trong buồng xe ấm áp, hắn lại kéo thân ảnh nhỏ bé dựa vào người mình. Xoa xoa bụng Mặc Hư, rồi móc tay vào trong cổ áo cô, lần mò xuống ngực xoa bóp.

“Sao anh lưu manh vậy?” - Mặc Hư vùng vằng đánh hắn - “Cứ chạm chỗ này chỗ kia hoài”

Lâm Kiệt Duẫn nén cười, đến giờ tâm trạng của hắn mới thả lỏng:

“Bảo bối cho anh chạm, cái gì anh cũng cho bảo bối”

Mặc Hư hừ giận dỗi, nhưng vẫn ôm lấy hắn.

Sau gần hai tiếng thử váy cưới, Mặc Hư mệt mỏi ôm Lâm Kiệt Duẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, trong khi hắn lái xe về. Chiếc váy cưới Lâm Kiệt Duẫn đặt cho cô vừa vặn hoàn hảo, cô cứ sợ sẽ không kịp thời gian để sửa lại chiếc váy này nếu có sai sót. Nhưng mọi thứ lại vừa vặn ngay từ lần đầu tiên. Chỉ có thái độ của nhân viên tại tiệm váy cưới đó, họ im lặng, dè chừng và kiệm lời, không phù hợp chút nào với một nơi như tiệm váy cưới. Cả những nụ cười gượng gạo đó nữa, cô chỉ cần nghe tiếng là có thể đoán ra họ đang giả vờ.

Hôm nay thành phố buồn quá, chất chứa đầy tâm sự khó nói vẩn vơ theo làn khói sau cơn mưa. Có thể họ cũng vậy… Mặc Hư thϊếp dần trong vòng tay của Lâm Kiệt Duẫn.

------------------------------------

How"s everyone going? Missing me huh? Just kidding!