Đơn Độc [YulSic]

Chap 6

Nhìn Jessica cứ mãi im lặng như thế, suýt chút nữa thì cô đã thú nhận toàn bộ sự thật với cô ấy. Cô thực sự chỉ muốn xin lỗi cô ấy để được rũ bỏ cái cảm giác nặng trĩu trong lòng. Đầu óc cô bây giờ đang rối tung lên, không lối thoát.

Bất giác cô mím chặt môi, đưa tay áp nhẹ lên gò má cô ấy. Bốn mắt nhìn nhau, một thứ cảm xúc vô hình cùng dâng lên. Trước khi kịp nhận ra, cô đã áp mạnh môi mình vào môi cô ấy. Đúng khoảnh khắc ngọn nến cuối cùng vụt tắt, cả hai lại chìm đắm trong nụ hôn dài đằng đẵng.

Lẽ ra nên nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời. Không khí trầm lắng làm cơ thể cứng đờ. Thậm chí cả tiếng thở cũng khiến tim cả hai đập thình thịch vì rung động. Nếu hai trái tim đã nguyện thuộc về nhau, thì không gì có thể chia cắt được, kể cả phải xa cách.

Nhưng sự phiền muộn vẫn luôn đeo bám không thôi. Đã nói dối một lần, thì phải tiếp tục nói dối cô ấy.

....

Nửa đêm tỉnh dậy.

Nằm dài trên giường, hai tay bắt chéo, Yuri mở to đôi mắt. Bên cạnh cô, Jessica đã ngủ thϊếp đi. Cô biết đêm nay mình sẽ không thể nhắm mắt, giấc ngủ chưa bao giờ là thế mạnh của cô. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, cúi xuống người cô ấy, kéo chăn đắp lên đôi vai nhỏ nhắn. Cô khoác áo vào, tắt đèn và rời khỏi phòng.

Cô mở toang cửa sổ, khiến không khí lành lạnh nặng mùi biển tràn vào khắp phòng. Có vẻ như còn lâu trời mới sáng.

_ Sao lại ra đây? - Tiếng Jessica cất lên.

_ Em không ngủ à?

Không trả lời cô, Jessica chỉ bước tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Liệu có phải cô ấy vẫn đang phiền muộn, vẫn đang lo lắng cho cô?

_ Lạnh lắm! Em vào giường ngủ tiếp đi.

_ Yul đang ở đây mà, nằm ở đó mà không có Yul bên cạnh còn lạnh hơn.

Nghe giọng cô ấy buồn bã như thế, lại giống như đang trách cô, khiến cô càng thêm xót xa hơn bao giờ hết. Cô không biết người con gái này yêu cô bao nhiêu, nhưng cô biết mình không thể ngừng yêu cô ấy, ngày một nhiều hơn, vì vậy bao nhiêu cũng khiến cô thỏa mãn. Vòng tay nhẹ ôm lấy thân hình nhỏ bé đó, chỉ một chút đã không còn khoảng cách, cô biết mình sinh ra là để yêu thương người con gái này suốt đời.

_ Xin lỗi em.

_ Sao phải xin lỗi chứ? Đừng lo lắng nhiều như thế, chỉ cần quan tâm em mhiều một chút, nhớ tới em nhiều một chút như vậy là được.

_ Jessica...

Có nên không? Nói ra sự thật, cô cũng căm ghét bản thân mình đang lừa dối cô ấy.

_ Uhm?..

_ Yul.. yêu em.

..Phải!... Chỉ nên nói như thế thôi.

Nếu biết được lý do, cô ấy sẽ không thể an tâm, nhất định sẽ không để cô đi. Cô biết mình không thể quay lưng lại được nữa. Trong đời cảnh sát của mình, cô đã nhiều lần đùa với lửa và đôi khi cô cũng bị bỏng. Lần này, cái cảm giác bị giằng xé giữa những cảm xúc đối lập nhau thật khó chịu, vừa muốn được an toàn trong một vòng tay ôm siết, vừa muốn mạo hiểm mạng sống vì điều cô luôn khao khát, giống như một người đang đi trên một sợi dây bắc qua hai bờ núi đá.

Vừa sợ hãi? Vừa khao khát ?

Chưa bao giờ cô phải đối diện với thứ mà cô chẳng biết phải gọi nó là gì.

Jessica kéo cô lại gần và hôn, sự ngọt ngào chỉ khẽ lướt qua nhưng cũng khiến cô tự mỉm cười hạnh phúc.

Đột nhiên, một ý niệm chắc chắn mà đáng sợ vô cùng chợt nảy ra trong đầu cô - rằng dù sống đến trăm tuổi, cô cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc được hơn lúc này. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là cố gắng trân trọng hạnh phúc này mà thôi. Cô có cảm giác hạnh phúc trong tay mình thật mong manh làm sao. Giả như mỗi người đều đã được định sẵn cho một lượng hạnh phúc nhất định, vậy thì ngay khoảnh khắc này đây, dường như cô đang phung phí hết phần hạnh phúc của cả đời mình. Một ngày nào đó, khi không còn được ở bên người con gái này, chỉ còn lại mình cô với quãng thời gian đằng đẵng vô tận.

Sẽ như thế nào đây?

.........

Ba ngày sau.

Jessica đưa tay xắn lại tay áo sơ mi cho cô. Yuri chưa bao giờ chịu cài nút, thích thả cho nó bay lùng thùng. Cô thường bảo cài nút thì nóng, mà xắn lên thì cô không biết làm.

Ban đầu vì bực mình thấy cô lôi thôi nên cô ấy mới làm giúp. Nhưng sau đó, nói sao cô cũng không chịu học, bảo rằng Jessica làm đẹp hơn nhiều và cô thích được cô ấy chăm sóc như thế. Lúc nghe cô lý sự, cô ấy chỉ cười, nhớ lại mỗi lần giận cô, cái tay áo lại được cô lôi ra làm cái cớ.

Cẩn thận xếp từng lớp áo, vuốt phẳng phiu để có một đường gấp đẹp. Cô lại im lặng, ngồi chăm chú ngắm cô ấy dọn đồ cho mình. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại di động vang lên, phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ của mình, cô mới thầm rủa kẻ phá đám đáng ghét đó mà nhấc máy.

Hàng lông mày khẽ nhíu lại, sự vui vẻ bỗng chốc biến đi đâu mất. Nhanh chóng ra ngoài, cô không muốn Jessica nghe thấy.

_ Cô chuẩn bị xong chưa, Yuri?

_ Cũng gần xong. Mấy giờ thì chúng ta phải lên máy bay?

_ 9 giờ, vé máy bay của cô tôi đã lo xong rồi. Đừng đến trễ!

Cúp máy. Liếc qua chiếc đồng hồ treo tường màu xám kia. Chỉ còn hơn 20 phút nữa. Trái tim cô nặng trĩu, vì cô hoàn toàn không chờ đợi điều này.

_ Đến lúc rồi?

Cô ngoái đầu lại, Jessica đã ở đó từ lúc nào. Khi cảm thấy mắt cô ấy đang nhòa đi, cô vội vã ôm chặt cô ấy vào lòng, cô không muốn nhìn Jessica khóc.

_ Đừng khóc, Yul sẽ khóc theo em mất.

_ Em thật sự không muốn phải xa Yul lâu như vậy.

_ Yul cũng đâu muốn, công chúa ngốc. Chỉ cần xong việc, Yul sẽ quay về bên em ngay lập tức. Hứa đấy!

Đẩy cô ra, khẽ lấy mu bàn tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nhìn cô như thể những gì cô vừa nói ra thì nhất định phải giữ lời.

_ Yul sẽ nhớ em chứ.

_ Tất nhiên! Sẽ rất nhớ, rất rất nhớ em, nhớ đến phát điên lên ấy chứ.

Jessica ôm siết lấy cô, lần nữa, chẳng nói gì nữa cả, bởi giọng cứ nghẹn đi. Chỉ còn nghe thấy tiếng hai trái tim đập thình thịch như hòa nhịp, đang quện vào nhau.

Cô yêu Jessica. Và cô biết Jessica cũng yêu cô.

Bằng thứ tình yêu đã ngấm vào máu.

Trong khoảnh khắc này và mãi mãi về sau.

Nhưng đồng thời, nỗi lo sợ cũng bao trùm khắp nơi.

Sợ sẽ không đủ.

Sợ sẽ lìa xa.

......

9 giờ sáng

Sân bay San Francisco SFO

Cả hai đang đứng tại sảnh sân bay, giữa đám đông và tiếng ồn ào. Trao nhau những cái ôm nhẹ nhàng, ngắn ngủi. Tiếng gọi hành khách lần cuối vang lên, khiến cả hai buộc phải rời nhau.

Không biết lần thứ bao nhiêu cô nói câu này.

_ Yul sẽ rất nhớ em.

Và như mọi lần, cô ấy lại rướn người hôn lên môi cô rồi thì thầm những lời y chang.

Thế là hai cơ thể tách nhau ra, cô đi về phía phòng chờ máy bay, mắt vẫn không rời khỏi cô ấy.

.........

New York

Sân bay Carrols

Sau hai chặng dừng chuyển máy bay và trễ giờ, chuyến bay Air Lingus cũng hạ cánh xuống Brooklyn vào cuối buổi chiều. Bầu trời xám xịt, u ám. Chẳng biết có phải do tâm trạng hiện giờ nên cô cảm thấy như thế hay không.

Hơi ngơ ngác, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ, Yuri vẫn phải đứng chờ để lấy hành lý. Trên màn hình tivi, một cô gái tóc vàng với bộ ngực căng phồng silicon đang hét lên " Chúa đã cho tôi niềm tin ". Sáng nay, cô vẫn còn đang ôm ấp cô mèo nhỏ tóc vàng của mình, vậy mà giờ đập ngay vào mắt cô là mấy ả tóc vàng lẳиɠ ɭơ, xấu xí ( không bằng 1/10 Jessica ). Cô muốn đập tan cái màn hình tivi kia quá. Chậm 10 phút nữa thôi là không thể kiềm chế nổi nữa.

Cô lấy vali của mình rồi bắt đầu tìm kiếm cái địa chỉ ghi trong tờ note nhỏ kẹp cùng vé máy bay mà cô nhận được từ trước.

WILLIAMSBURG

-2122- Pyramides

Gọi vội một chiếc taxi, cô mệt mỏi đưa hành lý cho gã tài xế rồi lên xe. Cô muốn mượn âm nhạc để rời xa thế giới, song pin trong chiếc ipod của cô đã cạn kiệt từ đời nào. Vô vọng, vô phương, cứ như có ai đó đã tiêm nọc rắn vào tim cô.

Trời mưa.

Vẫn chưa tỉnh táo hẳn, Yuri cố nén cái ngáp và dựa hẳn ra sau để thư giãn. Rồi cô chợt nhận ra gã tài xế đang nhìn cô chằm chằm qua chiếc kính chiếu hậu. Cô đang mặc trên người chiếc áo măng tô bằng dạ, quần jeans thủng lỗ chỗ, đôi giầy basket đã cũ và chiếc áo phông có in hình một nhóm nhạc rock. Trông cô chẳng khác một kẻ bụi đời là mấy.

Phớt lờ gã, cô ngoảnh mặt đi ngay sau khi đọc địa chỉ nơi cần đến cho gã.

Williamburg. Một khu phố thời thượng. Tuy không đẹp lắm nhưng các cửa hiệu và phòng trưng bày nghệ thuật san sát có sức lôi cuốn không sao cưỡng nổi. Cô cũng không ngoại lệ.

_ Cô mới đến đây lần đầu phải không? - Gã lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng trên xe.

_ Phải! Sao ông biết?

_ Nhờ kinh nghiệm chạy xe nhiều năm thôi. Là người mới, đừng tự đi lại lung tung, ở đây dễ lạc lắm đấy.

_ Cám ơn ông đã nhắc, tôi chỉ đến thăm người nhà vài hôm thôi.

_ À ra vậy..

Gã còn hỏi thêm vài câu, cô cũng chỉ trả lời qua quýt. Dù sao gã cũng không phải kẻ xấu, lại có ý tốt nhắc nhở, nên cô cũng chẳng để tâm đến cái tính tò mò, hay hỏi của gã.

Đến nơi, hóa ra Pyramides chỉ là tên khu chung cư hạng thường ở đây. 2122 chắc là số nhà.

Chả mất nhiều thời gian để tìm ra, lục lọi túi áo khoác lấy ra chiếc chìa khóa bạc để mở cửa. Dù sao căn hộ này cũng không đến nỗi nào, tuy nó hơi kém căn hộ cũ của cô nhưng chắc cũng ổn thôi.

Thả mình lên ghế, nhìn xung quanh, lần đầu tiên cô ý thức được rằng đêm nay, và nhiều đêm nữa, sẽ không được ở bên cô người yêu tóc vàng của mình. Ý nghĩ ấy khiến cô không khỏi hụt hẫng, nhớ nhung.

End Flashback...