Làn gió biển nhè nhẹ thổi qua cánh cửa hé mở làm đung đưa những tấm rèm cửa mỏng nhẹ như làn hơi nước che hờ ánh sáng bên ngoài.
Tỉnh giấc..
Là lúc mở mắt ra, nhưng không còn nhìn thấy hình bóng của cô ấy nữa...
Là lúc bàn tay chẳng còn được sưởi ấm bằng hơi thở của cô ấy nữa...
Là lúc bên tai không còn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô ấy nữa...
... Đối với tôi..
.. như vậy chẳng khác gì đã chết ...
Ngôi nhà trống trơn, song ngập tràn kỷ niệm.
Khi bước vào trong bếp, những mảng kí ức lại càng hiện lên nhức nhối... những bữa trưa tình nhân, những lần cô ấy chuẩn bị đồ nấu thử công thức mới, những món ăn ưa thích của cô ấy, tiếng những ly rượu chạm vào nhau, những tiếng cười giòn giã, những đôi môi gắn vào nhau, tìm kiếm nhau...
Cố gắng chống cự những hình ảnh từ quá khứ hiện về, mở vòi nước và vốc một ít vã lên mặt.
Chợt nhớ đến..
Những đêm không thể chịu được sự giày vò như thế này. Tôi lại vơ đại một vật gì đó và dùng nó đập tan bức vách kính. Cơn giận dữ khiến tôi hàng động theo kiểu từ trứơc tới giờ mình vẫn thường lên án. Tôi trở lên giống những kẻ mà tự bản thân vẫn căm ghét... những kẻ phá hoại tài sản, những kẻ luôn phải nốc một lon bia mới có thể ngủ được, những kẻ suốt ngày phì phèo thuốc cỏ và xem thường mọi thứ : cuộc sống, hạnh phúc, khổ đau, quá khứ và tương lai.
Trong cơn khủng hoảng, cái cảm giác hối hận vì khi đó đã chọn lựa rời xa cô ấy lại ùa về, bởi giờ đây tôi chẳng còn biết phải tiếp tục sống như thế nào.
Mỗi ngày, tự thuyết phục mình rằng ngày mai sẽ tươi đẹp hơn, thời gian sẽ chữa lành tất cả, song ngày hôm sau tôi lại thấy mình càng lún sâu thêm vào tuyệt vọng.
Flashback.
Những bước chân của cô nghiền sào sạo lên lớp tuyết mới. Trời rét như ở Bắc cực, song bầu trời xanh trong suốt, chỉ gợn nhẹ khi một làn gió thổi qua làm vẩn lên vài bông tuyết.
Người dân New York dọn tuyết trên vỉa hè trong tâm trạng phấn khởi bởi không khí trang hoàng và tiếng nhạc Merry Christmas vọng ra từ các cửa hiệu.
Sắp 24 rồi, giáng sinh năm nay cô không được ở bên Jessica. Nghĩ tới lại muốn đưa tay lên ngực, xoa dịu trái tim đang thổn thức vì nhớ nhung, không thể nào ngừng nhớ cô ấy nổi một giây.
Kiếm tìm một quán cafe nhỏ ven đường, Springsteen. Nơi này thật ấm áp và ngập tràn không khí Noel, lấp lánh dưới ánh đèn màu nhấp nháy là những thiên thần bằng đường, những chú lùn bằng bánh mì tẩm ngũ vị hương thả xuống từ trần nhà. Trong không khí phảng phất mùi hương pha trộn giữa quế, thảo quả và bánh chuối. Trên đài, những bài hát Noel truyền thống được phát xen kẽ với những bản nhạc pop trẻ trung.
Cô gọi một cốc socola nóng tưới rượu marshmallows rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.
Nhớ ra, đã hai ngày rồi, Yuri vẫn chưa nhận được tin tức gì từ người lạ mặt. Đôi lúc cô thấy mình như một con ngố khi cứ ở không chờ đợi tin tức của một kẻ biết rõ cô - nhưng còn cô thì mù tịt. Chẳng còn là cảnh sát, không thể đến Sở để tìm ông ta, chỉ có thể chờ ông ta đến tìm mình.
Hai tiếng, sau khi thưởng thức nốt đồ uống của mình, cô đặt tiền lên bàn rồi rời khỏi quán cafe. Hai tay đút túi áo khoác thể thao, mũ áo khoác sùm sụp trên đầu, đeo tai nghe iPod vặn âm lượng to hết cỡ, cô rẽ đám đông đi thẳng, vội vã, tuyết rơi ngày một dày và cô không quen mấy cái rét cắt da cắt thịt này.
Được một đoạn, cô lờ mờ cảm thấy như có ai đó đang bám theo mình rất sát. Quay đầu lại, cô phát hiện ra một cô gái Châu Á - vì màu tóc, làn da và dáng người nhỏ bé như vậy không giống với người dân ở đây. Mặc một chiếc áo khoác dạ dày bó sát, quần jeans, đi giày thể thao hiệu Nikes, cô gái trông vẫn còn trẻ, dáng vẻ còn hơi giống mấy đứa nhóc tuổi teen. Cô gái bước lại gần hơn. Chìm trong tiếng nhạc, Yuri chỉ có thể đoán bằng cách nhìn môi cô gái.
_ Good everning, Ms Kwon.
Cô nhấc tai nghe ra và nheo mắt. Cô gái này khiến cô lờ mờ thấy giống ai đó.
_ Kim Taeyeon - cô gái tự giới thiệu và chìa tay ra.
Hóa ra cũng là người Hàn Quốc giống cô. Nhưng cái tên này cũng chẳng gợi cho cô điều gi
Yuri nhíu mày. Cô nhìn bàn tay của cô gái Hàn Quốc này đang chìa ra một lúc lâu rồi mới quyết định bắt tay hờ hững.
_ Cô biết tôi?
_ Xin đừng lo lắng, tôi chỉ theo lệnh đến đây gặp cô. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?
_ Được thôi.
Yuri để cho cô gái Hàn Quốc dẫn đường ra bãi đỗ, đến cạnh chiếc Beetle mà cô đoán đó là xe của cô ấy.
........
Chiếc xe Beelte với lớp kính mờ lần lượt cắt ngang dãy phố Mulberry và đường Canal trước khi đến Williamburg - nơi cô đang ở. Đến lúc này thì cô chắc chắn cô gái Hàn Quốc này là do người lạ mặt phái tới.
_ Chà! Căn hộ của cô tốt hơn nhiều cái mà ông ấy cho tôi.
_ Vậy tôi phải tự hào về nó chăng?
_ Tùy cô, giờ chúng ta có thể lên nhà được chứ?
_ Tất nhiên, tôi đang rất nóng lòng với thứ mà cô mang đến.
Mở cửa, mời cô gái vào đến phòng khách.
_ Cô uống gì không?
_ Nước lọc thôi.
Cô tiến vào trong bếp, mở tủ lạnh và tự lấy cho mình lon Coca và chai nước khoáng cho cô gái trước khi quay trở lại. Nhận chai nước từ tay cô.
_ Cám ơn.
_ Không có gì, giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa?
Uống một ngụm, cô gái bình tĩnh đưa cho cô một cặp tài liệu dày, một chiếc máy nhỏ chỉ để nhắn tin.
_ Đây là những gì ông ấy dặn tôi đưa cho cô. Đến đây rồi, cô sẽ không thể gặp trực tiếp ông ấy nữa nếu không muốn bị lộ thân phận. Tất cả những kế hoạch để tiếp cận ông ấy sẽ thông báo cho cô bằng tin nhắn. Tôi sẽ là trợ lý riêng cho cô bắt đầu từ hôm nay.
Mọi thứ cô đều tiếp thu hoàn toàn, chỉ trừ...
_ Trợ lý riêng? Cho tôi?
_ Phải! Vì cô cần người hiểu biết về nơi này, dẫn đường, nghe ngóng tin tức..v..v.. Tôi đã nằm vùng ở đây 3 năm nên sẽ có ích cho cô.
_ Ông ấy bắt cô phải làm vậy à?
_ Không hề, do tôi tự nguyện thôi.
_ Vì sao?
_ Rất đơn giản, vì cô cũng là người Hàn Quốc, tôi sẽ không phải suốt ngày nói tiếng Anh nữa, Haizzz..tôi thích tiếng mẹ đẻ của mình hơn.
Trong phút chốc, cô không kìm nén phải bật cười trước lý do của cô gái nhỏ.
_ Cô bao nhiêu tuổi rồi, Taeyeon?
_ 25.
Ôi chúa ơi! Không thể tin nổi. Mới đây cô còn nghĩ cô ấy chỉ là một đứa nhóc tuổi teen.
_ Vậy là chúng ta bằng tuổi. Không cần phải xưng hô khách sáo với nhau nữa làm gì. Kwon Yuri, cậu có thể gọi mình là Yuri, và cậu cũng có thể nói chuyện với mình bằng tiếng Hàn nếu muốn.
_ Thế còn gì bằng.
Bắt đầu cởi mở với Taeyeon, cô cũng thấy thoải mái hơn, khó có thể kiếm được một đồng hương giống như cô ấy ở đây. Và cô lại thấy nhớ, tới lần đầu tiên gặp Jessica. Thoáng buồn, nhưng nhanh chóng che giấu nó đi, cô không muốn bộc lộ quá nhiều trước người bạn mới quen này.
Taeyeon không để ý nhiều, cô gái nhỏ tự động mở tập tài liệu và chỉ những ý chính cho cô tự tham khảo.
_ Đây là những tin tức mà nhóm tình báo trước đây đã thu thập được, cậu nên đọc kĩ trước khi muốn bắt đầu việc tiếp cận.
Kwon Ji Hyung. Tên của cha cô cũng nằm trong danh sách nhóm tình báo, vậy là ông đã bị chúng thủ tiêu? Chợt nhớ ra cô vẫn chưa hỏi được người lạ mặt chuyện này.
_ Taeyeon à, cậu có biết rõ về tất cả những người này không?
_ À chuyện đó, mình là người mới nên cũng chỉ biết một ít thôi, dù sao có mấy người đã chết khá lâu trước khi mình gia nhập. Cậu muốn hỏi gì?
_ Về cái người tên Kwon Ji Hyung này, ông ấy là cha mình.
_ Mình rất tiếc, Yuri.
_ Không sao đâu, mình chỉ muốn biết cha mình đã chết như thế nào thôi.
_ Mình chỉ nghe nói ông ấy đã lấy trộm được thứ gì đó rất quan trọng khiến kế hoạch buôn bán vũ khí năm đó của tổ chức Casalesi thất bại, khiến chúng tổn thất rất lớn. Nhưng sau đó ông ấy từ bỏ huân chương rồi trở về quê hương. Ba năm sau, xác của ông ấy được phát hiện trong cốp xe cảnh sát, và...
Taeyeon khựng lại, nhìn chằm chằm vào biểu hiện trên gương mặt cô.
Cô đang khóc, nước mắt đang chảy dài trên má, cô không muốn tỏ ra yếu đuối nhưng cô không thể kìm nén chúng. Cô giận bản thân, hiểu rõ vì sao năm đó mẹ đánh mình, khi cô đòi học trường cảnh sát, cô rất hận bà nên quyết định lừa dối bà ấy suốt đời. Giờ cô mới hiểu, mẹ không muốn cô có kết thúc giống cha cô, nhưng giờ cô đã giẫm lên bước chân của ông. Cô không thấy hối hận vì những gì mình sắp làm, cô chỉ thấy hối tiếc quãng thời gian đã lạnh nhạt với mẹ mình, bà đã luôn yêu thương và quan tâm đến cô.
_Cậu ổn chứ, Yuri?
Nhận khăn giấy từ tay Taeyeon.
_ Cám ơn cậu, mình thấy đỡ hơn nhiều rồi.
_ Không có gì, giờ mình phải về rồi. Đến khi nào nhận được tin của ông ấy, Mr Black. Thì hãy liên lạc ngay với mình, cậu đã có số của mình rồi.
_ Mình nhớ rồi, về cẩn thận. Tạm biệt Taeyeon.
_ Ok! Tạm biệt Yuri.
.........
Dựa hẳn ra sau ghế, Yuri châm một điếu thuốc, chắc chắn Jessica sẽ rất tức giận nếu biết cô hút thuốc trở lại, chỉ vì cô cần nó bây giờ. Có quá nhiều việc phải nghĩ tới, cơn đau đầu ập đến khiến cô thèm muốn thứ gây nghiện độc hại này.
Cô bắt đầu nghiền ngẫm tập tài liệu mà Taeyeon để lại.
Tổ chức Casalesi:
Những kẻ có thế lực nhất hay còn gọi là Nhóm đầu não của tổ chức.
Michele Camorra ( đã chết )
..
....
Jonathan Shades
61 tuổi.
Biệt danh: Fix
Nắm giữ nhiều công ty lớn, mà thực ra là bộ máy rửa tiền của cả Tổ chức.
Gia nhập Tổ chức đã được 36 năm, sau sự cố năm 1992, là một trong ba người vẫn vững vàng ở ngôi vị đầu não của Casalesi.
...
.....
Silvia Koor
53 tuổi
Biệt danh: Bossy
Tất cả các phi vụ buôn bán ma túy, vũ khí, gái mại da^ʍ..v..v... đều phải qua tay mụ.
Thông minh, gian xảo thuộc loại bậc nhất. Những ý kiến hợp lý, những kế hoạch tinh vi không sai sót một li. Là người đáng chú ý nhất trong Tổ chức.
...
....
Francois Pinault
59 tuổi
Biệt danh: Death
Là kẻ ra tay xử lý tất cả các biến chứng xuất hiện trong Tổ chức, luôn là người lộ diện trong tất cả các phi vụ. Hắn giống như một chiếc máy hút bụi có răng nanh vậy. Thích tàn sát, gϊếŧ chóc, là một kẻ bệnh hoạn thật sự.
...
....
Chợt máy nhắn tin rung lên.
Từ Mr Black:
Mọi thứ chắc cô đã nắm rõ, Yuri.
Tôi muốn biết cô đã thực sự sẵn sàng?
Cô ấn trả lời ngay lập tức.
Từ Ms Kwon:
Luôn luôn trong trạng thái khó chịu không yên. Lúc nào tôi mới bắt đầu được? Tôi muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Từ Mr Black:
Không vội, tôi sẽ báo cho cô ngay khi cơ hội đến.
Lại phải mất thêm mấy ngày nữa để chờ đợi đây?