Đơn Độc [YulSic]

Chap 4

Tiếng ồn ào bên ngoài khiến tôi tỉnh giấc, hình như đã đến nơi rồi thì phải.

Nhưng.. tôi đâu có muốn..

Cố nhắm mắt lại lần nữa.....

Đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm của cô ấy... Trống không ..

Trái tim lại thấy nhói đau, tôi biết thừa câu trả lời mà, chẳng qua tôi cứ tự huyễn hoặc mình rằng đó không phải là một giấc mơ thôi. Nếu là mấy năm trước chắc tôi sẽ khóc rất lâu, nhưng giờ nước mắt đã cạn hết rồi còn đâu.

Đến cả khóc còn không nổi mà tôi vẫn phải sống như thế này, chỉ vì lời hứa đó.. lời hứa ngu ngốc với người con gái tôi yêu. Thử hỏi có ai có thể sống tốt khi không có người mình yêu bên cạnh đây? Nhưng tôi lại hứa với cô ấy như thế, chấp nhận cuộc sống hiu quạnh này đến lúc chết. Ước gì tôi có thể sống tốt như cô ấy mong muốn, nhưng nó chỉ xảy ra khi tôi không còn nghĩ đến cô ấy, không còn nhớ đến cô ấy, thậm chí là không còn yêu cô ấy nữa. Làm sao có thể đây?

Mọi người đã xuống khỏi máy bay cả rồi, chẳng có lí do nào để tôi có thể nán lại thêm một giây phút nào nữa. Nếu nói với họ là tôi muốn ngủ chắc họ sẽ nghĩ là tôi bị điên mất. Cũng muộn rồi, đã 6 giờ, gọi nhanh một chiếc xe nếu tôi còn muốn dùng bữa tối đúng bữa

Chiếc taxi chở tôi chạy dọc bờ biển, đâu đâu cũng thấy có người đang đi dạo thưởng thức ánh nắng chiều. Đối với tôi, tất cả vẫn hệt như lúc trước, có khác chăng chỉ là thời tiết đang chuyển từ mùa này sang mùa khác. Tất cả chỉ có thế. Chỉ có thế...

Dường như không hề có cảm giác bị lệch múi giờ, thời gian vẫn trôi đi dù ta có ở bất cứ nơi nào, không ngắn hơn, không dài hơn.

Sau bữa tối, tôi nằm vật vờ trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Và tôi lại tự nhắc bản thân: Cô ấy không còn nữa..

Bỗng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, giống như một vực thẳm đột ngột hiện ra. Một cảm giác thiếu vắng mà tôi không thể nào định nghĩa nổi.

FlashBack.

Bờ biển nằm ở phía Nam của thành phố. Ánh nắng trải dài cả khu, xung quanh không thấy có bóng râm. Nơi những con sóng vỡ ra khi tràn vào bờ, những cơn gió mát lạnh không ngừng thổi vào, thật dễ chịu, nơi này luôn khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Hơn hết, Jessica của cô thích biển.

_ Yul có thích không?

_ Thích gì cơ?

_ Biển ý? Yul có thích không?

_ Không! Yul thích em.

_ Yul Ngốc! Chỉ giỏi nịnh thôi. Người ta hỏi một đằng, lại trả lời một nẻo.

Những lúc như thế này, đáng ra cô ấy nên dựa sát vào người cô, hoặc không thì cũng nên đan tay cả hai vào nhau rồi thì thầm những lời ngọt ngào, sao cô ấy cứ muốn hỏi những câu chẳng liên quan gì đến suy nghĩ trong đầu cô thế nhỉ. Thà rằng hỏi những câu như "Yul có yêu em nhiều không?" hoặc "Yul yêu em nhiều như thế nào?" có phải dễ trả lời hơn không.

Cô chưa bao giờ muốn nói dối Jessica. Ngày trước không, bây giờ không, cả sau này nữa cũng sẽ như vậy. Nên tất cả những gì cô đã nói đều là những lời thật lòng. Không đợi cô ấy nói thêm, cô đã kéo người con gái của mình vào lòng, mặc kệ những người xung quanh, dù gì họ cũng đâu quan tâm.

_ Yul nói thật đấy, không phải nịnh đâu.

_ Thật ư? Vậy mà lúc mới đến Yul liền quên mất em, chẳng thèm để ý đến nữa chứ.

_ Làm sao Yul thích biển hơn Jessica của mình được? Biển không đẹp bằng em, không ấm áp bằng em, hơn nữa, Yul đâu thể ôm biển giống như ôm em như bây giờ.

_ Dẻo miệng! Vậy sao lúc nãy lại thừ người ra như thế?

Những lúc cô ấy trở lên dịu dàng như thế này, cô lại hay buột miệng, nói những câu đại loại như..

_ Tại có mấy cô kia mặc bikini hấp dẫn quá nên..

Ngay lập tức cô gái tóc vàng vùng ra khỏi cái ôm, đánh tới tấp vào người cô.

_ Yul dám..! Đáng ghét! Thích thì ra đó mà ngắm mấy người đó đi. Em chẳng cần!

Haizz..cô chỉ muốn đùa một chút thôi mà, không ngờ cô ấy lại giận đến vậy. Giữ chặt hai tay của cô ấy lại, ngăn không cho cô ấy tiếp tục trút giận lên người mình, cô gái tóc vàng chẳng nhẹ nhàng chút nào, >"