Đơn Độc [YulSic]

Chap 3

Một bài báo trên Internet đã từng viết rằng, khi cười ta sẽ sử dụng tới 15 cơ mặt.

Dù ta không hề để ý nhưng những cơ đó vẫn hoạt động mỗi ngày.

Khi ta la hét ta sử dụng 13 cơ

Khi ta mệt mỏi thì có 9 cơ

Và khi ta hôn một ai đó, ta sử dụng nhiều nhất 34 cơ.

Có rất nhiều kiểu hôn

Nụ hôn của sự say mê

Nụ hôn của tình bạn

Nụ hôn không nói lên bất cứ điều gì

Và những nụ hôn nói lên tất cả.

Có thể đó là lí do 1 nụ hôn có rất nhiều ý nghĩa.

Và sau khi bạn trao 1 nụ hôn, bạn không có gì cần nói nữa. Mọi thứ đã được nói ra rồi.

..............

Ánh mặt trời dọi qua cửa phòng, Yuri từ từ mở mắt trên chiếc giường mềm mại của mình. Buổi sáng hôm nay thật sự rất đặc biệt với cô.

Khẽ trở mình nhưng vô ích, một cánh tay thì bị thương, cánh tay còn lại cũng chẳng cử động được. Vì sao ư? Vì Jessica đã dùng nó làm gối rồi còn đâu. Cô thật sự chẳng hề thấy phiền một chút nào cả, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhớ lại tối hôm qua, cô và Jessica đã hôn nhau. Và giờ đây buống phổi của cô được lấp đầy mùi hương của cô ấy.

Cô lấy tay vén nhè nhẹ mái tóc đang xõa xuống mặt của cô ấy. Khuôn mặt xinh đẹp dần lộ ra. Hàng lông mày khẽ cử động, nhưng cô ấy vẫn không mở mắt mà rúc sâu hơn vào người cô để tránh những tia nắng.

_ Chào buổi sáng, công chúa.

_ Ư..ư,.. Yuri à..

_ Dậy nào, cậu không định thức dậy đi làm sao?

_ Mấy giờ rồi, Yuri?

_ 9h. - Cô nói, khi liếc qua chiếc đồng hồ số trên chiếc bàn cạnh giường.

_ 9h sao? Thôi chết! Mình bị muộn buổi họp mất thôi. Sao cậu không gọi mình dậy, Yuri?

Jessica cuống cuồng chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho kịp giờ làm, miệng liên tục trách Yuri vì đã không đánh thức cô ấy sớm hơn. Dù là không trang điểm, quần áo cũng chẳng mặc gọn gàng như thường ngày nhưng cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Cô rời khỏi giường, chạy đến và ôm chặt Jessica từ phía sau trước khi cô ấy ra khỏi cửa.

_ Mình sẽ rất nhớ cậu, baby à. Mình phải ở nhà một mình đó, vậy mà cậu chẳng thèm hôn tạm biệt mình sao?

Jessica quay người lại, đưa tay lên nựng má cô.

_ Tại cậu mà mình bị muộn đó. Cậu sẽ bị phạt, không có nụ hôn nào cho ngày hôm nay hết.

_ Đâu phải lỗi của mình. Mình đã uống rất nhiều thuốc giảm đau, nhớ không? Mình ngủ say như chết cả đêm ấy chứ, chỉ một nụ hôn thôi Jessica, không mình sẽ chết vì nhớ cậu mất, thật đấy?

_ Vậy lúc trước không có mình thì cậu sống thế nào vậy, Yuri? Chạy ra ngoài đường và hôn những cô gái khác ư?

_ Mình cũng đã định làm như thế.

Nhưng rồi chẳng thấy cô gái tóc vàng, da trắng nào mà thấp như cậu ở đây cả...

_ KWON YURI!

_ Và không có cô gái nào có bờ môi ngọt ngào như cậu, không có cô gái nào có khả năng chiếm đoạt trái tim mình như cậu, Jessica. Mình chỉ yêu một mình cậu thôi.

Kéo Jessica lại cho một nụ hôn nồng nàn kể cả cô ấy có phản đối.

...............

5h chiều.

Jessica vẫn chưa về, còn lại cô ngồi một mình trên chiếc sôpha cứng ngắc, tay liên tục ấn cái điều khiển tivi, xem đi xem lại những kênh truyền hình chán ngắt. Cô không quen rảnh rỗi như thế này.

Hai tuần cơ đấy, Yuri à! Cô chịu làm sao được đây. Dù gì tay phải cô vẫn cử động nhẹ được mà, đâu cần thiết phải dùng súng mới bắt được tội phạm. Nhưng nếu mà không nghe lời, bỏ đến Sở bây giờ thì Jessica của cô sẽ giận mất. Đành cố chịu đựng nốt hai tuần này vậy.

Tiếng điện thoại vang lên, ID người gọi là Joe Luis, đồng nghiệp của Yuri ở Sở cảnh sát, lớn hơn cô cả chục tuổi, là người đã truyền đạt kinh nghiệm cho cô từ lúc mới vào làm, và cũng là người bạn thân nhất của cô ở Sở. Ấn nút trả lời nhanh chóng, chắc lại chuyện công việc thôi.

_ Hey Yuri! Cánh tay của em thế nào rồi?

_ Nói chung là ổn, em vẫn chưa chết được. Anh gọi có việc gì không?

_ Có tin tốt và tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?

_ Tin tốt đi.

_ Tên em bắt được vụ này vừa lĩnh án nặng. Gia đình của đứa bé bị bắt làm con tin còn gửi quà đến tận Sở cho em đấy.

_ Đâu có gì mới, Joey! Chẳng vui mấy, em bắt tội phạm đâu vì mấy thứ quà cáp đó. Còn tin xấu thì sao?

_ Em cũng sẽ không vui khi nghe tin này đâu. Lão già Samuel nói với cấp trên của em rằng em không chịu nghe lệnh mà tự ý xông vào, coi thường tính mạng con tin. Lão muốn kỷ luật em và anh nghe phong phanh là em sẽ bị đình chỉ dài hơn là hai tuần ở nhà dưỡng thương đó.

_ Cái quái gì? Đình chỉ em sao? Lão già khốn kiếp đó chỉ biết ngồi im một chỗ mặc kệ đứa bé khóc thét giờ đây lại muốn đình chỉ em.

_ Bình tĩnh nào, Yuri. Anh biết em phải chịu thiệt thòi, nhưng lão ta chức to hơn, em không chịu nghe lệnh lão là em đã sai. Đừng có làm điều gì dại dột, em biết đấy, không thì lão ta còn làm được nhiều điều hơn thế nữa.

_ Em thật sự muốn đấm vào cái bản mặt khốn kiếp của lão.

_ Còn rất nhiều người ở cái Sở này muốn làm điều đó với lão nhưng họ đã nhịn, và em cũng nên làm thế, nhóc.

_ Chúa ơi! Thật bất công!

_ Thôi em nghỉ ngơi đi, nhớ là mọi chuyện phải cho qua đấy, nghe không? Anh phải làm việc tiếp rồi. Bye Yuri!

_ Ok! Bye Joe!

Dập máy, cô cứ ngồi tức tối lẩm bẩm một mình cái gì đó về lão ta. Kẻ luôn coi thường phụ nữ, luôn ghen ghét khi thấy cô lập hết chiến công này đến chiếc công khác, Samuel. Trong mắt lão cô chỉ là một đứa con gái ngông cuồng, tầm thường, miệng còn hôi sữa, và không coi ai ra gì. Thật sự cô định hét lên nhưng nghĩ lại thì hét lên ở đây, sau lưng lão ta, chẳng có tác dụng gì cả.

Cô đang rất muốn làm một cái gì đó, để cho dịu bớt cái cục tức này. Nếu không cô chẳng thể nào kìm nén nổi mà lao đến đó ngay bây giờ, và đấm vào mặt lão già đó, không chỉ một mà là cả chục quả.

Cạch!! Cửa mở, Jessica bước vào với vài cái túi nhỏ trên tay. Chắc là đồ ăn cô ấy mua trên đường về đây.

_ Tokbokkki mà cậu thích nhất nè Yuri, mình phải xếp hàng cả tiếng mới mua được đấy.

_ Jessica à... - cô thở dài.

Sau khi đặt mấy cái túi xuống bàn, Jessica ngồi xuống bên cạnh, kéo nhẹ cổ áo cô xuống và kiểm tra lại vết thương gần vai.

_ Cậu lại thấy đau nữa sao? Hay để mình ra ngoài mua thêm thuốc giảm đau cho cậu. Đợi mình một chút.

Nắm lấy tay ngăn không cho cô ấy đứng lên. Thôi nào Yuri! Làm cô ấy lo lắng nữa kìa. Quên hết những chuyện không đâu ấy đi, ở bên Jessica thì chỉ được phép nghĩ về Jessica thôi, nhớ chưa?

_ Không sao đâu mà, chỉ vì mình nhớ cậu quá thôi.

_ Ngốc ạ! Mai mình không phải đến bệnh viện nữa. Mình đã xin phép nghỉ để được ở nhà cùng cậu rồi.

_ Thật sao? Từ hôm nay luôn hả?

_ À không, hôm nay thì mình phải về nhà, lấy đồ và dặn dò Krystal vài việc. Ba mẹ mình sắp về, mình không muốn mấy ngày ở đây với cậu con bé lại lôi lũ bạn về quậy tung mọi thứ.

_ Yeah.. vậy là mình vẫn phải ở một mình hết ngày hôm nay. Chán chết mất!

Cô quay lưng về phía Jessica, chán nản ngả người lên ghế, tiếp tục bản giao hưởng mang tên "thở dài" của mình, với âm lượng lớn hơn, thảm thiết hơn để thu hút sự chú ý của Jessica. Lặng lẽ, ngả đầu lên vai cô, ôm chặt cô từ phía sau, cô có thể cảm thấy cả cơ thể mềm mại của cô ấy đang dựa vào lưng mình.

_ Đừng buồn mà, Yuri. Mai mình sẽ dậy thật sớm để qua với cậu. Hôm nay thì không được, mình phải về. Xin cậu đấy, Yuri.

_ Nhưng mình sẽ rất nhớ cậu, rất rất nhớ cậu. Mình đã đợi cậu cả ngày trời rồi, vậy mà giờ cậu lại đi nữa.

_ Chỉ tối nay nữa thôi, mình hứa đấy.

_ Tối nay mình sẽ không ngủ được.

_ Vậy giờ mình phải đền cậu bao nhiêu nụ hôn để bù đắp cho cả ngày hôm nay đây?

_ Mình sẽ không... khoan đã... Hôn ư?

Xoay người lại thật nhanh khiến Jessica bật cười thành tiếng trước vẻ mặt ngớ ra của cô. Nhẹ nhàng ôm lấy má cô bằng cả hai tay, Jessica hôn liên tiếp lên môi cô.

_ Từng này đã đủ đền bù cho cậu chưa?

_ Uhm.. xem nào, nếu được 100 cái thì mình sẽ suy nghĩ lại.

_ Cậu tham quá đấy, Yuri.

_ Không được thay đổi đâu, cậu hứa rồi, công chúa. Mau trả mình 100 nụ hôn đi.

_ Cũng được, nhưng cậu phải nhắm mắt lại đã.

_ Cậu thật phiền phức, cứ hôn đại là được mà.

Miệng thì nói thế nhưng cô vẫn nhắm chặt mắt, đưa môi ra chờ đợi nụ hôn của cô ấy. Ngay lập tức miệng cô được lấp đầy, không phải bằng nụ hôn của Jessica, mà bằng một nắm tokbokki.

_ Yaahh! Jessica! Quay lại đây ngay!

End Flashback》》