Là ai giống như heo, mỗi bữa đều ăn từ đầu đến cuối, nếu không ai ngăn cản thì e rằng còn có thể ăn sạch cả cái mâm chứ hả?
“Đừng nói với em, mấy hôm nay hai người ăn không khí đấy nhé.” Hứa Hi Ngôn cười hỏi.
Anh Bảo nghiêm túc chữa lại: “Mẹ, không phải không khí, là đồ ăn cho lợn. Ngày nào Thụ Diệp Đại Đại cũng nói chú ấy đang đút cho lợn ăn."
“Ha ha ha...”
Hai vợ chồng Hứa Hi Ngôn bị cô bé chọc cười phá lên.
“..” Diệp Tầm đen mặt, anh ta nói đến Hoắc Tam Nghiên mà, cục cưng con đừng có tố cáo bừa bãi chứ.
Buổi tối, Hoắc Vân Thâm nấu chính, Hứa Hi Ngôn giúp đỡ, hai người cùng nhau làm bữa tối phong phú, không chỉ gọi Diệp Tầm và Hoắc Tam Nghiên đến ăn cơm mà còn gọi cả một nhà ba người Đường Diệc Sâm đến nữa.
Lúc Đường Diệc Sâm dẫn theo vợ Lương Lam đến nhà, hai người còn mang theo hai bình rượu đỏ được cất kỹ.
Quan hệ giữa Hứa Hi Ngôn và Hoắc Vân Thâm trước mặt những người bạn đáng tin thì không còn là bí mật nữa rồi.
Lương Lam gặp lại Cảnh Hi, tóm mạnh lấy khuỷu tay Đường Diệc Sâm: “Này này này, sao anh không nói sớm cho em biết chứ, ít ra em có thể chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho Cảnh Hi.”
Lương Lam còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt Cảnh Hi và Anh Bảo là ở công viên giải trí. Khi đó, cô và Đường Diệc Sâm đã nghi ngờ thân phận của Cảnh Hi và Anh Bảo rồi.
Không nghĩ tới hôm nay cô lại được nhìn tận mắt, người ta đúng là người một nhà, trùng hợp thật.
“Không sao, không cần chuẩn bị quà cáp gì cả, không phải con trai của chúng ta đã là món quà tốt nhất rồi à!”
Quan hệ giữa Đường Diệc Sâm và Hoắc Vân Thâm rất thân thiết, căn bản không cần phải khách khí. Huống hồ hiện tại con trai anh ta quấn Tiểu Anh Bảo như vậy, nói không chừng đến lúc bọn chúng lớn lên rồi, hai nhà rất có khả năng kết thông gia.
Cũng phải thôi, từ khi chuyển đến Thịnh Thế Ngự Cảnh, con trai bọn họ căn bản không bao giờ ở nhà, ngày nào cũng đến tìm Anh Bảo chơi cùng.
Hai vợ chồng bọn họ cũng được trải qua thế giới hiếm hoi của hai người.
Mọi người ăn tối cực kỳ vui vẻ. Sau khi Hứa Hi Ngôn thân thiết hơn với hai vợ chồng Đường Diệc Sâm, cô cảm thấy người nhà bọn họ đều rất tốt.
Hứa Hi Ngôn nhớ đến người anh em song sinh của Đường Diệc Sâm, cô thuận miệng hỏi: “Gần đây anh Donald thế nào rồi? Đã lâu rồi tôi chưa gặp anh ấy.”
Đường Diệc Sâm đang ăn cơm, vừa nghe thấy cô nói vậy, suýt chút nữa anh ta phun cơm ra, còn bị sặc đến mức ho khù khụ: “Khụ khụ...” Lương Lam vuốt lưng cho anh ta, lấy đại một cái cớ: “Anh ấy vẫn ổn, gần đây anh ấy bận rộn nhiều việc, bận
chuyện bên nước ngoài.”
“Ồ.” Hứa Hi Ngôn không hỏi tiếp nữa.
Đường Diệc Sâm không ho tiếp nữa, mà âm thầm liếc sang Hoắc Vân Thâm.
Hoắc Vân Thâm vẫn ra vẻ như không có việc gì, gắp một món Hứa Hi Ngôn thích ăn, đưa đến miệng cô: “Vợ, há miệng nào.”
Hai người này có thể đừng làm trò trước mặt mọi người và trẻ con được không, còn thiên vị Hứa Hi Ngôn nữa à?
Hứa Hi Ngôn nhìn lướt qua mọi người, nhỏ giọng nói: “Để em tự ăn.” Cô muốn đưa tay ra nhận, nhưng bị anh ngăn lại, đôi mắt lấp lánh của anh híp lại: “Có phải em muốn anh đút cho em bằng miệng không, hả?”
“,,” Hứa Hi Ngôn biết anh nói được làm được, cho nên đành phải ngoan ngoãn há miệng ra, ăn đồ ăn anh đưa tới.
Ăn xong, khóe miệng cô dính vết dầu, Hoắc Vân Thâm lại dịu dàng lấy giấy ăn lau cho cô, động tác nhẹ nhàng giống như đang lau một món đồ quý hiếm.
Chờ đến lúc hai người tách ra, phát hiện bốn người lớn xung quanh đều nhìn hai người bọn họ bằng vẻ mặt ghét bỏ. Đường Diệc Sâm nhịn cười, thâm thúy nói một câu: “Sao tôi lại thấy, bữa tối hôm nay toàn bộ đều là thức ăn cho chó thế nhỉ??"
Nói xong, anh ta cũng học theo Hoắc Vân Thâm, múc một thìa canh ngon, đút cho Lương Lam uống: “Uống đi bà xã, chúng ta phải trả lại thức ăn chó cho bọn họ.”