Cô bé và Đường Phi Mặc đang ở chỗ của Diệp Tầm. Hai đứa trẻ đang chơi ném bóng nhựa. Nhưng không chỉ có hai đứa nhóc đang chơi điên cuồng, cả hai người lớn là Diệp Tầm và Hoắc Tam Nghiên cũng tham gia vào đội ngũ chiến đấu.
Diệp Tầm và Đường Phi Mặc cùng một nhóm, đối đầu với nhóm Hoắc Tam Nghiên và Anh Bảo, hai bên ném qua ném lại vô cùng khí thế.
Khắp phòng tràn đầy những quả bóng nhựa bảy màu, khiến người nhìn phải hoa cả mắt.
Trên mặt Diệp Tầm và Hoắc Tam Nghiên đều bị vẽ chòm râu, trên đầu đội chiếc bờm tai mèo, nhìn qua thật ấu trĩ.
Nhìn sự tương tác giữa bọn họ, có thể thấy rõ ràng tình cảm giữa Hoắc Tam Nghiên và Diệp Tầm đã tốt hơn nhiều rồi.
Người đầu tiên phát hiện bọn họ đến là Đường Phi Mặc. Cậu bé tỉnh mắt, sau khi phát hiện ra bọn họ, lập tức hô lớn:
“Anh Bảo, chú Hoắc và dì Cảnh đã về rồi kìa.”
Mấy người dừng động tác lại cùng lúc, nhìn về phía cửa liền thấy Hoắc Vân Thâm và Hứa Hi Ngôn đang đứng ở cửa cười khanh khách.
Anh Bảo phát hiện cha mẹ mình đã về, vội vàng vứt quả bóng trong tay xuống, lập tức chạy về phía bọn họ: “Papi... mommy...”
Hai người lớn cùng dang tay ra, đón lấy cô bé, chờ khi cô bé lao đến thì cùng nhau ôm cô bé lên.
“Papi mommy! Hai người đi đâu đó? Sao bây giờ mới về vậy? Bảo Bảo nhớ mọi người lắm, nhớ vất vả lắm luôn đó!”
“Cục cưng, papi mommy cũng rất rất nhớ con!”
Hai người lớn, cùng hôn lên hai bên má của cô bé, khiến Anh Bảo hạnh phúc vô cùng.
Diệp Tầm căn bản không ngờ hai người họ lại đột nhiên trở về, nghĩ đến hình vẽ trên mặt mình lúc này, anh ta bối rối lấy tay chà loạn lên, lấy chiếc bờm trên đầu xuống, đi đến hỏi: “Hai người về lúc nào thế? Không thấy báo trước một tiếng.”
“Vừa về thôi, bên kia có việc nên bị trễ một chút.”
Hứa Hi Ngôn mặt dày nói, thật ra cô vẫn luôn âu yếm với người đàn ông nào đó trong khách sạn đến ba bốn ngày liền.
Diệp Tầm có xem tin tức nên đã biết được tình hình: “Ừ, về rồi thì nghỉ ngơi đi, bé con thì để anh với Ba Mắt lo là được, hai người cứ yên tâm.”
Bây giờ, Diệp Tầm rất hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ được ở cùng con gái, thậm chí trong lòng anh ta còn hi vọng hai người họ đừng có về sớm như vậy.
Hoắc Tam Nghiên cười lớn, nói: “Cuối cùng hai đứa cũng về rồi, nếu còn không về hai con quỷ con này sẽ chọc thủng trời mất thôi. Chị sắp mất nửa cái mạng già luôn rồi đây, chăm trẻ con mệt thật.”
Dứt lời, Hoắc Tam Nghiên trực tiếp dựa vào sofa, nằm xuống.
“Chồng này, tối nay em nấu cơm, mời bọn họ qua bên mình ăn nhé, được không?”
Hứa Hi Ngôn định nấu mấy món ngon chiêu đãi bọn họ. Hoắc Vân Thâm dùng tay xoa thắt lưng của cô: “Được chứ, tối nay để anh làm cho.”
“Ai làm cũng vậy mà.”
“Ở nhà, không cần em phải động tay.”
Anh từng nói, chỉ cần anh có thể hoạt động bình thường, anh sẽ chiều cô thành công chúa, để mười ngón tay cô không phải dính nước, những lời đó không phải chỉ là nói suông.
“Một mình anh làm vất vả lắm.”
Hứa Hi Ngôn cũng thương anh chứ, cô muốn chủ động nhận lấy một phần việc nhà. “Chút vất vả đó có là gì đâu, chỉ cần buổi tối em chủ động một chút...”
Người đàn ông nhướng mày với cô, hai má Hứa Hi Ngôn lập tức đỏ lên. Vì sao bây giờ chỉ cần một ánh mắt của người đàn ông này là cô đã hiểu được ý của anh rồi?
Chẳng lẽ cô đã trở nên đen tối lắm rồi sao?
Đối với việc vừa nói chuyện vừa liếc mắt đưa tình của hai người bọn họ, Diệp Tầm ăn đầy một miệng thức ăn cho chó: “Này, đủ rồi đó, mau về nấu cơm đi, ông đây nói bụng rồi.”
Hoắc Tam Nghiên rất hăng hái, cô bật người dậy khỏi sofa, hồi sinh đầy máu: “Cảnh Hi, nấu nhiều một chút, chị đã đói mấy hôm liền rồi, chờ các em về nấu cơm đó.”
Một câu nói của cô khiến Diệp Tầm phải mở to mắt nhìn. Xin em đó cái thùng cơm này, có thể nói thật chút được không? Sao lại đói bụng vài ngày cơ?
Anh đây không nấu cơm cho em ăn chắc?