Huống chi bây giờ cô ta còn thu dọn nhiều hành lý lớn nhỏ như vậy để chạy trốn.
“Chị... Chị...”
Nghê Tuyết Lâm ngồi bệt trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy sự áy náy và tự trách.
Cô ta đã phụ bạc sự tín nhiệm của Tiết Nhã Đình đối với mình, làm ra loại chuyện thật đáng xấu hổ.
Dịch Tiêu lạnh lùng nhìn xuống Nghê Tuyết Lâm, nhẹ nhàng uy hϊếp: “Nghê Tuyết Lâm, nếu như cô không thành thật khai báo, vậy thì tôi đành phải đưa cô về Cục Cảnh sát, để cảnh sát đến thẩm vấn cô.”
“Không! Đừng mà... Đừng đưa tôi đến Cục Cảnh sát, tôi sẽ nói, chuyện gì tôi cũng sẽ nói cho anh biết.”
Trong nháy mắt Nghê Tuyết Lâm đầm đìa nước mắt, ôm lấy ống quần của Dịch Tiêu cầu xin.
Dịch Tiêu lạnh lùng đá văng cô ta ra. Từ trước đến nay anh ta luôn vô cảm trước nước mắt của phụ nữ. Có lẽ là do làm việc quá lâu với Hoắc Vân Thâm, cho nên mọi tế bào tình cảm của anh ta đều trở nên chai sạn đi.
Khuôn mặt Nghê Tuyết Lâm đầy nước mắt, xoay người lại níu lấy mép váy của Tiết Nhã Đình khóc nức nở nói: “Đình Đình, chị xin lỗi, Đình Đình nếu không phải vì anh ta thì chị cũng sẽ không làm chuyện hồ đồ như vậy...”
Nghê Tuyết Lâm rưng rưng nước mắt nói ra lý do cô ta phản bội, tất cả đều là do người đàn ông tên Sở Thiên.
Ba năm trước Nghe Tuyết Lâm đã quen biết Sở Thiên, cô ta luôn chìm đắm trong đó. Vì Sở Thiên, cô ta đã nỗ lực rất nhiều, chuyện gì cũng nguyện làm, có thể nói là người ngu ngốc nhất trong những người ngu ngốc.
Sở Thiên từng là thành viên trong nhóm nhạc MAX. Nhưng 6 năm trước, trưởng nhóm qua đời nên sau đó nhóm nhạc này giải tán. Sở Thiên hoàn toàn không tìm được một lối thoát nào cả, đành ở lại quán bar hát kiếm sống tạm bợ qua ngày.
Sau này khi quen biết Nghê Tuyết Lâm, anh ta đã dùng vẻ bề ngoài lãng tử chuyên lừa gạt phụ nữ để theo đuổi Nghê Tuyết Lâm thành công, xác lập quan hệ ở chung.
Sau khi ở chung với nhau, Nghê Tuyết Lâm mới phát hiện Sở Thiên chẳng những không có tinh thần cầu tiến mà còn có một điểm khuyết điểm cực lớn đó là ăn bám, sau khi biểu diễn xong mỗi ngày thì anh ta hết ăn lại nằm, hoàn toàn do Nghê Tuyết Lâm nuôi.
Gần đây anh ta chơi cá độ thể thao nhưng lại thua cược một khoản rất lớn, vì thiếu rất nhiều tiền nên lại tìm đến Nghê Tuyết Lâm. Cô ta đã đưa hết tất cả số tiền của mình cho anh ta, bây giờ thực sự không còn đồng nào nữa. Thế nhưng Sở Thiên lại đưa ra lý do đòi chia tay, nói nếu không đưa tiền thì sẽ không tiếp tục sống chung với nhau nữa.
Nghê Tuyết Lâm quá yêu Sở Thiên, từng vì anh ta mà phá thai, bây giờ trong bụng lại có một đứa bé khác nữa. Cuộc đời này của cô ta đã gắn chặt với anh ta, làm sao có thể tùy tiện tách nhau ra được?
Vì vậy cô ta mới bỏ qua lương tâm của mình thực hiện một giao dịch, đó là bán chuyện của Tiết Nhã Đình và Cảnh Hi cho truyền thông để nhận được một số tiền lớn.
Cô ta định thừa dịp Tiết Nhã Đình chưa quay lại để rời khỏi Bái Kinh, nhưng kết quả lại bị đám người của Dịch Tiêu bắt về.
Nghe Nghê Tuyết Lâm khóc lóc kể lể xong, Tiết Nhã Đình thở dài một câu nói: “Chị Tuyết Lâm, chị làm như vậy có đáng hay không?”
Cái người Sở Thiên kia nói thẳng ra chính là một gã mặt trắng bám váy phụ nữ, luôn chèn ép Nghê Tuyết Lâm, chỉ có điều Nghê Tuyết Lâm lại là người vô cùng ngu ngốc trong chuyện tình yêu.
“Chị không còn cách nào khác... Đình Đình. Bây giờ chị đang mang thai con của anh ấy, nếu chị không trả nợ thay thì anh ấy sẽ chia ta với chị... Chị không muốn con mình sinh ra không có cha...”
Nghê Tuyết Lâm khóc không thành tiếng, cô ta đã bị chìm đắm quá sâu, rất khó để dứt ra.
Bởi vì trong bụng có đứa bé nên cô ta mới phải chiều theo ý muốn của Sở Thiên, thậm chí vì anh ta mà mạo hiểm.
“Chị quá ngu ngốc rồi đấy, chị Tuyết Lâm, chị vì anh ta mà móc tim móc phổi, còn anh ta đối xử với chị như thế nào chị phải biết chứ?”
Tên Sở Thiên kia chính là một tên cặn bã!
Rốt cuộc chị Tuyết Lâm có bị mù hay không mà có thể ngốc nghếch yêu một kẻ cặn bã như vậy?
Mặc dù Nghê Tuyết Lâm bán đứng cô ta nhưng chuyện đêm nay lại tình cờ hoàn thành tâm nguyện đứng chung sân khấu của Hoắc Vân Thâm và Cảnh Hi. Vì vậy, đây cũng có thể được coi là trong cái rủi có cái may.