Nếu không phải cô ta đang mang thai, hơn nữa cũng là người đã trợ giúp cô nhiều năm thì cô ta cũng không dễ dàng tha thứ.
Nhưng bây giờ Tiết Nhã Đình chỉ hi vọng Nghê Tuyết Lâm có thể sớm thấy bộ mặt cặn bã chân chính của tên kia và rời xa anh ta.
“Anh ấy cũng rất yêu chị, anh ấy đã nói chỉ cần anh ấy trở nên xuất sắc hơn người khác, anh ấy sẽ cưới chị và sống một cuộc sống hạnh phúc bình an.”
Nghê Tuyết Lâm chỉ biết đắm chìm trong mơ tưởng hão huyền với Sở Thiên, mỗi ngày luôn tự lừa dối bản thân mình.
“Haizz...”
Tiết Nhã Đình không biết nói gì hơn, cô ta chỉ biết nói với Nghê Tuyết Lâm: “Chị Tuyết Lâm, chị có thể tỉnh táo một chút được không? Sở Thiên anh ta chưa bao giờ yêu chị, chị còn vì anh ta mà ngốc nghếch cố gắng, chị nên tỉnh táo lại đi.”
Sở Thiên yêu hay không yêu Nghê Tuyết Lâm, thật ra trong lòng Nghê Tuyết Lâm cực kỳ rõ ràng. Nhưng vấn đề là cô ta yêu anh ta, không thể rời bỏ anh ta.
Cuối cùng Tiết Nhã Đình phải quyết đoán: “Chị Tuyết Lâm, tất cả mọi chuyện xảy ra đêm nay em sẽ không truy cứu trách nhiệm với chị nữa. Nhưng hợp đồng làm việc giữa hai chúng ta sẽ xóa bỏ, sau này chị sẽ không còn là trợ lý của em nữa.”
“...” Nghê Tuyết Lâm không nói lời nào, nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Tất cả đều là do cô ta tự làm tự chịu, cô ta đồng ý nhận mọi trách nhiệm.
“Dù sao cùng từng là bạn bè của nhau, chị đi theo em, em có mang một món đồ cho chị xem.”
Tiết Nhã Đình không nói cho Nghê Tuyết Lâm biết lúc cô ta trở về khách sạn vừa vặn bắt gặp Sở Thiên.
Anh ta ôm một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ đi vào trong phòng khách sạn. Lúc này chắc hẳn anh ta đang ra sức lấy lòng người phụ nữ đó!
Dưới sự hỗ trợ của Dịch Tiêu, đám người Tiết Nhã Đình đã mở được cửa phòng ra. Cửa vừa mở, một âm thanh mập mờ thiếu lịch sự, còn có một giọng nam quen thuộc lập tức vang đến:
“Em là người phụ nữ đầu tiên của anh, anh rất rất yêu em, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”
“Cục cưng, em có biết em quyến rũ đến nhường nào hay không? Em là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh nhìn thấy.”
“A, thật thoải mái, anh yêu em chết mất.”
Lúc Nghê Tuyết Lâm tận mắt nhìn thấy Sở Thiên làm chuyện ấy cùng với một người phụ nữ khác, cô ta mới cảm nhận được cái gì gọi là trái tim vỡ nát từng mảnh, đau thấu tim gan.
Những lời yêu thương mà Sở Thiên nói với người phụ nữ kia không khác gì những lời anh ta từng nói với cô ta, một chữ cũng không khác.
Anh ta thường dùng những lời nói dỗ ngon dỗ ngọt kia để lừa gạt phụ nữ sao?
Bên trong phòng ngủ, đôi nam nữ kia hoàn toàn chưa phát hiện ra có người đã đi vào, vẫn đang trong giai đoạn kịch liệt. Tiết Nhã Đình lắc đầu, không đành lòng hỏi thẳng Nghê Tuyết Lâm: “Chị định làm như thế nào?”
Đến lúc này, Nghê Tuyết Lâm ngược lại hoàn toàn không rơi nước mắt nữa, lòng bàn tay đang nắm chặt lại buông ra. Một giây sau, cô ta đi thẳng vào phòng vệ sinh, bưng một chậu nước lạnh lớn ra.
Cô ta đi vào phòng ngủ, giội thẳng chậu nước lạnh lên giường đôi cẩu nam nữ.
“A.”
Trong phòng ngủ vang lên tiếng thét chói tai của cặp nam nữ.
Sở Thiên hoàn toàn không ngờ sẽ bị Nghê Tuyết Lâm bắt gian. Ngay khi anh ta sắp lêи đỉиɦ, chuẩn bị đạt tới sự sung sướиɠ thì bị giội cả chậu nước lạnh vào người. Trong nháy mắt, cả người anh ta đều ỉu xìu.
Chưa kịp chờ anh ta phản ứng lại, Nghê Tuyết Lâm đã vứt chậu nước sang một bên, tức giận mắng một câu: “Anh đi chết đi Sở Thiên, chúng ta kết thúc rồi.”
Cô ta đau đớn nói xong những lời này, lập tức đi ra khỏi phòng, không hề quay đầu lại.
Người khác nhắc nhở cảnh cáo hàng nghìn lần cũng không tổn thương sâu sắc bằng một lần tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.
Nghê Tuyết Lâm bây giờ đã hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta, những lưu luyến trong lòng đã bị dập tắt không còn một chút nào nữa.
A... Cô ta thật là ngu ngốc, lại yêu một người cặn bã như vậy.
Bắt gian xong, Dịch Tiêu đã dẫn người rời đi, Tiết Nhã Đình và Nghê Tuyết Lâm trở lại phòng.
Ngay sau khi đóng cửa, Nghê Tuyết Lâm quỳ xuống trước mặt Tiết Nhã Đình, cô ta khóc lóc nói câu xin lỗi: “Đình Đình, chị xin lỗi...”