"Vợ, em có biết đêm nay em quyến rũ như thế nào không? Anh thật muốn xé nát quần áo của em mà hung hăng..."
Không đợi Hoắc Vân Thâm nói xong, Hứa Hi Ngôn đã kịp thời cắt ngang lời anh: "Đừng như thế mà chồng, đợi lát nữa Đình Đình trở về mà nhìn thấy sẽ không hay. Tốt hơn hết là anh vẫn nên đi thuê phòng riêng đi!"
Hứa Hi Ngôn ở cùng Tiết Nhã Đình trong phòng tổng thống tại một khách sạn 5 sao của thành phố D. Đây là phòng ngủ đôi, bây giờ Hoắc Vân Thâm vừa đến đã chiếm chỗ, sợ là không tốt lắm.
"Nếu có thuê phòng khác thì cũng là cô ta đi thuê chứ, anh phải ngủ cùng với vợ anh."
Anh đã đồng ý để vợ làm người đóng thế cho cô ta, bây giờ không lẽ anh muốn ngủ cùng vợ cũng không được hay sao? Hoắc Vân Thâm cây ngay không sợ chết đứng, ngang ngược phản bác lại, sau đó mặt dày cúi xuống hôn lên đôi môi của cô.
Hai người đang hôn nhau hừng hực khí thế nên không hề nghe thấy tiếng cửa mở bên ngoài.
Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, Tiết Nhã Đình trở lại khách sạn, quẹt thẻ để vào phòng.
"Haizz, hôm nay thật sự là mệt chết tôi rồi!"
Tiết Nhã Đình tháo giày cao gót ra, bất bình cảm thán một câu. Sau đó, cô bỗng nhiên nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động nên vội nhẹ nhàng đi qua để xem xem có chuyện gì bên trong.
"Đình Đình quay về rồi, mau buông em ra đi!"
Hứa Hi Ngôn bị anh hôn dây dưa không chịu rời, sau khi nghe thấy âm thanh tháo giày ở ngoài cửa thì biết là Tiết Nhã Đình đã trở về rồi nên nhanh chóng đẩy Hoắc Vân Thâm ra.
"Sợ cái gì chứ? Anh có cầm giấy chứng nhận kết hôn mà."
Hoắc Vân Thâm hoàn toàn không muốn buông cô ra mà ngược lại còn càng dốc sức hơn.
Tiết Nhã Đình đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy hình ảnh đôi nam nữ đang làm chuyện chọc mù mắt người khác, cô kinh ngạc nhanh chóng che mắt lại: "Ái chà chà! Tôi nói này Tổng Giám đốc Hoắc, anh làm ơn có thể tôn trọng tôi là đối tượng từng hẹn hò với anh được không?”
Hứa Hi Ngôn lúng túng, cảnh cô thân mật với Hoắc Vân Thâm đã bị Tiết Nhã Đình bắt gặp, lần sau gặp lại cô sẽ xấu hổ chết mất.
Cô vùi đầu trong chăn, Hoắc Vân Thâm hơi hạ thấp người xuống, không khách khí nói: "Đương nhiên là có thể, phòng của cô tôi sử dụng rồi, cô đi phòng khác đi."
M* nó, đám chiếm địa bàn của mình, lại còn bắt mình phải đi tìm phòng khác ư?
Không cần anh đuổi, cô cũng sẽ tự rời đi. Ai lại thiếu tự trọng đến mức đó chứ, chẳng lẽ định ở lại để ăn thức ăn cho chó sao?
"Được được được, không quấy rầy chuyện tốt của hai người, chúc hai người chơi vui vẻ."
Tiết Nhã Đình cười trả lời rồi rời khỏi phòng. Cô còn không quên đóng cửa phòng thật kỹ, trong lòng không khỏi hâm mộ hai người bọn họ.
Có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp là một chuyện vô cùng may mắn.
Mà không biết chồng của cô sẽ là một người như thế nào nhỉ?
Lòng bàn tay cô vô thức chạm vào bụng, chỗ này đã có một đứa bé, đáng tiếc ngay cả cha của đứa bé là ai cô cũng không biết.
Haizzzzz!
Tiết Nhã Đình chán nản, nhưng chưa vội thuê phòng ngay mà đi thẳng đến cửa phòng của Nghê Tuyết Lâm gõ cửa. Liên quan đến những chuyện phát sinh trong buổi hòa nhạc tối nay, cô cần Nghê Tuyết Lâm đưa ra một lời giải thích thỏa đáng.
Chuông cửa vang lên một hồi lâu nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ai ra mở cửa. Lúc Tiết Nhã Đình đang buồn bực thì thấy trong hành lang xuất hiện một đám người.
Nói đúng ra là đám vệ sĩ áo đen đang áp giải một người phụ nữ, mà người phụ nữ đó lại chính là trợ lý của cô ta - Nghê Tuyết Lâm.
"Cô Tiết, trợ lý của cô có ý đồ lẩn trốn, nhưng chúng tôi đã kịp thời bắt được."
Đám đàn em của Dịch Tiêu dẫn theo Nghê Tuyết Lâm và đống hành lý, hộ chiếu của cô ta, vứt đầy trên mặt đất.
Tiết Nhã Đình nhìn thoáng qua người phụ nữ đang nằm trên đất, cười lạnh một tiếng: “Chị Tuyết Lâm, em đối xử với chị không tệ bạc, tại sao chị lại bán đứng em?”
Trong bản tin đêm nay có đề cập đến báo cáo thương tích của cô ta. Những bản báo cáo đó ngoại trừ bên phía bệnh viện thì cũng chỉ có chị Tuyết Lâm biết. Nếu nói không phải do cô ta làm chắc chắn không ai tin được.