Theo những ngón tay nhảy múa linh hoạt trên phím đàn của anh, khúc nhạc piano tuyệt vời chậm rãi lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong khán phòng.
Âm nhạc của anh ẩn chứa một sức hút không thể chối từ, có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ linh hồn của con người, có thể khiến cho mọi tế bào trong cơ thể phải rung động lên.
Tiếp nối khúc nhạc, Hứa Hi Ngôn bắt đầu kéo đàn để theo kịp tiết tấu của anh.
Cứ như vậy, một người chơi đàn piano một người chơi đàn violon, tự bản thân mình sáng tạo ra khúc nhạc khéo léo êm tai. Hai khúc nhạc ấy giống như là một cái máy tỏa ra những tia sáng rực rỡ đang không ngừng xuyên thẳng nhau, truy đuổi lẫn nhau, quấn quýt nhau.
Đây là buổi hòa nhạc cuối cùng của Tiết Nhã Đình, nhưng không khác gì đang tạo cơ hội cho Hứa Hi Ngôn và Hoắc Vân Thâm đứng chung sân khấu một lần nữa.
Hai người phối hợp vô cùng hoàn hảo, trình diễn tự nhiên ăn ý với nhau, khiến bầu không khí trong buổi hòa nhạc dâng cao hơn bao giờ hết.
Đợi đến lúc màn trình diễn của hai người kết thúc, tất cả mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc do bọn họ tạo nên, mãi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Sau khi Hoắc Vân Thâm đánh ra nốt cuối cùng, anh nhìn Hứa Hi Ngôn dưới ánh đèn thật chăm chú. Đêm nay cô quá đỗi xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho người khác phải ngạt thở. Nhìn dáng vẻ lấp lánh trên sân khấu của cô khiến anh thật muốn thu nhỏ cô thành một viên trân châu để cất giấu vĩnh viễn.
Khán giả đã lấy lại được tỉnh thần sau khi bị bản hòa nhạc tuyệt vời khuất phục, tiếng vỗ tay nhiệt liệt rào rào lên khắp nơi cùng với những lời khen thưởng.
Buổi hòa nhạc cuối cùng cũng kết thúc, Hoắc Vân Thâm đứng lên đi đến chỗ Hứa Hi Ngôn. Anh cầm lấy tay của cô, cùng nhau cúi xuống chào cảm ơn khán giả.
Có những người say mê yêu quý âm nhạc của Nghịch Vân đã yêu cầu anh hát thêm một bài ngay bây giờ, nhưng Hoắc Vân Thâm chỉ mỉm cười trả lời: “Lần sau, trong buổi lễ âm nhạc long trọng hơn, tôi sẽ lại hát cho mọi người nghe.”
Hôm nay anh đã tặng bài nhạc rồi, anh cũng không có ý định cống hiến thêm nữa. Buổi hòa nhạc thật sự đến hồi kết thúc, mọi người ra về, anh vội vã nắm lấy tay Hứa Hi Ngôn rút về sau cánh gà rồi rời đi.
Bên ngoài trung tâm biểu diễn đã có xe đợi sẵn.
Sau khi lên xe, tay của hai người vẫn đan xen mười ngón với nhau. Hứa Hi Ngôn nhìn lớp mặt nạ trên mặt anh, cười nói:
“Chồng à, sao anh lại ở đây?”
Anh nắm chặt bàn tay nhỏ của cô ở trong bàn tay mình, nhìn cô chăm chú, nói: “Nhớ em.”
Trên thực tế, anh không chỉ nhớ cô mà hơn thế nữa, anh rất lo lắng cho cô, không thể an tâm với cô được.
Trước kia anh đi đứng không tốt nên không tiện đi theo cô khắp nơi, nhưng bây giờ đã khác rồi, anh có thể đi lại bình thường. Sau này, chỉ cần cô đi công tác xa, anh đều sẽ đi theo chăm sóc cô, bảo vệ cô thật tốt.
“Em cũng rất nhớ anh. May là anh đã đến, nếu không hôm nay chắc chắn em sẽ gặp rắc rối lớn rồi.”
Hứa Hi Ngôn dựa đầu trên bả vai anh, tìm một tư thế thật thoải mái để tựa vào.
“Có anh ở đây, em đừng sợ.”
Anh dang cánh tay ra, ôm lấy cô vào trong lòng mình.
Bây giờ anh đã có đủ năng lực để bảo vệ cô. Cho dù bầu trời có sập xuống thì cũng đã có anh đỡ lấy, sẽ không để cho cô bị
thương dù chỉ là một sợi tóc.
Họ trở về khách sạn, Hoắc Vân Thâm không thuê phòng đơn mà đàng hoàng đi vào trong phòng của Hứa Hi Ngôn.
Bọn họ không hề chú ý đến, trong một góc khách sạn có một tên paparazzi đang ẩn mình, âm thầm chụp lại khoảnh khắc hai người họ cùng vào trong một phòng ở khách sạn.
Hứa Hi Ngôn vừa vào cửa liền cởi giày cao gót ra, mười ngón chân được thư giãn. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị Hoắc Vân Thâm bế lên.
“A!” Hứa Hi Ngôn kinh ngạc hét lên một tiếng.
Hoắc Vân Thâm bế cô đi thẳng đến giường lớn, sau đó đặt cô lên giường.
Cơ thể mềm mại của cô nhấp nhô lên xuống vài cái theo nệm, cô chống cánh tay định ngồi lên, nhưng người đàn ông kia lại ập thẳng đến, chặn hai cánh tay của cô ở hai bên.
“Ấy... chồng...”
Hứa Hi Ngôn nhìn thấy trong mắt của anh ngập tràn du͙© vọиɠ, giống như một con mãnh thú nhìn chăm chú vào con cừu nhỏ, một giây sau sẽ bổ nhào lên người cô mà ăn sạch.