". ?"
Môi Bùi Dụ rất mềm hôn rất thích, lần nào chàng ấy cũng hôn rất tinh tế nhưng lại rất sâu, khiến ta sinh ra một loại ảo giác, sắp bị chàng ấy từng miếng từng miếng ăn luôn.
Mặc dù không có một bước sinh mệnh đại hài hoà cuối cùng, nhưng bình thường ôm ôm hôn hôn luôn luôn không thiếu được, Bùi Dụ rất thích tiếp xúc với ta, thích đến nỗi có lần ta hoài nghi chàng ấy có chứng đói khát làn da.
Tựa như ta rất hiểu rất rõ cấu tạo thân thể của chàng ấy, chàng ấy cũng hiểu rõ bất cứ một khu vực mẫn cảm nào của ta, hơn nữa hơi thở của chàng ấy dài, hồi lâu cũng không cần lấy hơi, ta thì không giống vậy. Lần nào cũng sẽ bị hôn đến tay chân rụng rời, đầu trống không.
Thời điểm mềm oặt trượt vào trong thùng gỗ, Bùi Dụ duỗi tay vớt ta lên, nước trong thùng gỗ tràn ra, làm ướt xiêm y của chàng ấy.
Quần áo lộn xộn, tóc đen ướt sũng dính vào sườn mặt, gương mặt của Bùi Dụ hồng nhạt, trong mắt mông lung sương mù, môi đỏ nhuận nước, hơi hơi mở ra --
Đây! Đây cũng quá sắc rồi. Sắc, quá mê người!
Ta không biết cố gắng nhìn đến choáng mắt, nghĩ lại mỹ nhân này là của ta, lại run run rẩy rẩy vươn móng vuốt đi sờ lung tung chàng ấy.
Bị ta chạm vào một cái, Bùi Dụ hơi hơi nhíu mày, lộ ra vẻ mặt khó có thể nhịn, yết hầu không quá rõ nhấp nhô trên dưới, dán vào lỗ tai ta, từ giữa môi tràn ra tiếng thở dốc trầm thấp.
Thật, thật đúng là một tiểu yêu tinh khiến người mệt nhọc!
Ta luống cuống tay chân vội vàng che cái mũi lại.
Máu mũi, muốn mà không ngừng được.
Sau đó đã xảy ra một chút chuyện không thể miêu tả, ta vẫn kiên trì ranh giới cuối cùng không tàn phá cây non như cũ, nhưng thấy Bùi Dụ phải nhịn vô cùng khó chịu, cũng chỉ đành ra tay giúp đỡ.
Đúng rồi, nam tử ở nữ tôn quốc có thủ cung sa, dùng tay không có ảnh hưởng, chỉ có kết hợp chân chính với nữ tử, thủ cung sa mới có thể biến mất.
Còn có, thủ cung sa của Bùi Dụ ở trên bụng. Một điểm nhỏ sáng loáng nổi bật ở phía trên --
Đẹp □□ người, nhưng còn xin mọi người tự mình tưởng tượng.
...
Trong phòng lung tung rối loạn, nước đã nguội vãi đầy mặt đất, khắp nơi đều là cánh hoa rối loạn, nước hoa vò nát bóng thành một bãi nhiễm ở trên giấy Tuyên Thành tuyết trắng.
Bùi Dụ như mèo nhỏ dính vào ta, mặt mày là một mảnh thoả mãn xuân sắc.
Ta mở thành hình chữ Đại (đại), cảm thấy mình bị đào rỗng.
Vừa nghĩ tới về sau sẽ có người hầu đến đây thu thập, nhìn thấy cảnh tượng bên trong gian phòng này không biết sẽ còn nghĩ như thế nào, ta liền cảm thấy xấu hổ viết hoa (XẤU HỔ) một trận, giống như đà điểu vùi đầu vào trong chăn.
Bùi Dụ lại không xấu hổ chút nào, cầm quần áo mới bọc kín mít cho ta, lại buông màn xuống, sau khi xác định sẽ không lộ ra một sợi tóc nào, mới cất giọng gọi người tiến vào thu thập.
Người hầu ra ra vào vào, lại đều cúi đầu không dám nhìn nhiều, Mộc Hoàn sớm ở lúc nghe thấy động tĩnh khác thường đã tránh đi xa xa thấy Bùi Dụ đứng ở cửa vẫy tay, lúc này mới đi qua.
Xiêm y Bùi Dụ chỉnh tề, gió đêm thổi qua, ửng hồng trên mặt rút đi, lại biến thành tiểu công tử lạnh lùng.
"Dù gì Nhược Tố cũng muốn lập gia đình, chỉ cần hắn không còn xuất hiện ở trước mặt thê chủ nữa, thì không cần để ý tới."
Thái độ trước sau hoàn toàn khác biệt, Mộc Hoàn hiểu rõ, Cửu Hoàng nữ đã dỗ tốt công tử nhà nàng rồi. Mặc dù có lẽ bản thân Cửu Hoàng nữ không ý thức được chuyện này.
Nhưng đám người hầu Bùi gia biết, có chuyện gì thì cứ thừa dịp nói ngay bây giờ, công tử vui vẻ, một chút việc nhỏ sẽ không so đo.
Thật sự cảm ơn trời đất, tạ ơn Cửu Hoàng nữ!