"Nhược Tố..."
Tiểu công tử xinh đẹp lặp lại nhấm nuốt cái tên này, đêm tối không thấy rõ nét mặt của chàng, chỉ từ một mảnh ánh sáng mông lung do ánh nến phía sau lưng chiếu ra, chiếu vào đôi mắt ngập nước đầy u tối của chàng.
Bùi Dụ cong môi, trong mắt lại không có ý cười, "Ngươi đi đi,"
Mộc Hoàn cúi đầu chờ phân phó, lại nghe thấy tiếng hát trong phòng bỗng nhiên ngừng lại, thay vào đó chính là một trận tiếng nước ùng ục ùng ục, sau đó là tiếng ho khan tê tâm liệt phế.
"Khụ khụ khụ! Khụ khụ --"
Tất nhiên Bùi Dụ cũng nghe thấy, vội vàng quay lại phòng trong, "Thê chủ!"
Mộc Hoàn yên lặng lắng nghe, thầm nghĩ nàng cũng không phải hiếu kỳ Cửu Hoàng nữ lại làm cái chuyện xấu gì, phạm vào thứ ngốc nghếch gì hết. Thật sự là mang theo võ công trong người, thính lực quá tốt.
Một trận tiếng bước chân vội vàng đi qua, sau đó là âm thanh vật thể bị vớt ra khỏi mặt nước cùng với tiếng vỗ lưng nhẹ nhàng, hai người liên miên nói nhỏ, lúc sau lại truyền đến tiếng cười xấu hổ của Cửu Hoàng nữ, cùng tiếng thở oán trách lại bất đắc dĩ của công tử nhà nàng, "Thê chủ thật là..."
"Ta, ta chỉ tò mò thôi mà."
Bị Bùi Dụ dùng ánh mắt nhìn đứa bé hư nghịch ngợm nhìn ta, ta yên lặng rụt rụt mình về phía trong thùng gỗ.
Việc này thật sự không nên trách ta, thật sự là không có Bùi Dụ nói chuyện phiếm cùng, một mình tắm rửa có hơi nhàm chán, ta liền nhớ tới đời trước xem trên mạng có người có thể mở to mắt ở trong nước cho nên tò mò, nhét luôn đầu của mình vào trong thùng gỗ, muốn thử mở to mắt ngó ngó, nhìn xem thế giới trong nước là như thế nào.
Kết quả đôi mắt giống như bị dính nhựa cao su, làm kiểu gì cũng không mở ra được. Ngược lại là cái mũi kích động, không chú ý một cái hít một hơi liền sặc một ngụm nước thật lớn, suýt nữa đã trực tiếp sặc ta đi tong.
Sau khi giãy giụa rút đầu từ trong nước ra, khụ một trận kinh thiên động địa kia, hai mắt đẫm lệ mông lung, đến bây giờ cuống họng còn hơi đau.
"Không trách ta, là nước động tay trước."
Ta khàn giọng giải thích, ý đồ cứu vãn hình tượng của ta ở trong lòng Bùi Dụ một chút.
Ta cảm thấy hình tượng bây giờ của mình khẳng định rất chật vật, nhưng đã quên Bùi Dụ có filter.
Nhìn đôi mắt và cái mũi hồng hồng của ta, chàng ấy lại phảng phất như bị mê muội, đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm ta, dần dần cúi người tới gần, ngón tay vuốt ve nâng cằm ta lên, đôi môi mềm mại phủ lên.