Hoàng Phu Bệnh Kiều Yêu Ta

Chương 13.1: Thê chủ thật là......

Trên đây chính là toàn bộ quá trình ta quen biết Nhược Tố, đến cùng là y có tâm tư gì thì ra không rõ lắm, dù sao thì ta không có tâm tư gì.

Bây giờ nghe nói y sắp lập gia đình ta cũng không có cảm giác gì, chính là về nhà nghĩ đến chuyện tiền biếu. Nói việc này với Bùi Dụ, Bùi Dụ cong miệng lên, rõ ràng có chút không vui lắm.

Nhưng chàng ấy cũng không nói cái gì, ngược lại thúc giục ta đi tắm rửa.

Phủ hoàng nữ bị Bùi Dụ xa xỉ đào một cái ao cực lớn cho ta tắm rửa, nhưng nó lớn đến cả mười mấy ta cũng đủ tắm, lần nào cũng đặc biệt tốn nước, hao người tốn của, người không phóng khoáng như ta tất nhiên không nỡ dùng. Lần nào cũng chỉ rúc ở trong thùng tắm, ngẫu nhiên mới có thể vào trong ao ngâm mình, hưởng thụ một chút.

Thường ngày mặc kệ ta đi tắm ở chỗ nào Bùi Dụ cũng nhất định phải theo, như một cái đuôi nhỏ theo ở đằng sau ta mãi, sau đó ân cần bận đến bận đi, múc múc nước cho ta, xoa xoa phía sau lưng. Lúc đầu ta vẫn rất là thẹn thùng, nhưng thời gian dài cũng quen luôn, hôm nay bỗng nhiên chàng ấy không đi theo, còn có hơi không thích ứng đó.

Lúc rúc ở trong thùng tắm vỗ bọt nước chơi, Bùi Dụ nói với ta hôm nay chàng ấy hái rất nhiều cánh hoa pha cho ta tắm, chàng ấy đi lấy tới cho ta.

Ta nói được á được á, nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Dụ nhẹ nhàng đi xa, cánh cửa kẽo kẹt đóng lại.

Ngoại trừ thời điểm quét tước vệ sinh thì trên cơ bản, Bùi Dụ không cho phép người hầu tiến vào phong của hai ta, lúc này trong phòng chỉ có một mình ta, ta cũng vui vẻ đến như thế, híp mắt ngâm mình ở trong nước nóng ca hát.

"Tui yêu tắm rửa, làn da thật tốt hú hú hú hú~"

Bùi Dụ trở tay đóng cửa phòng lại, ngoài cửa Mộc Hoàn đã chờ hồi lâu.

Chàng hạ giọng: "Chuyện hôm nay, nói không sót một chữ cho ta."

Mộc Hoàn đưa lẵng hoa đang cầm trong tay qua, "Vâng."

Từ lúc ta mua bánh bao đến khi trên đường hồi phủ suýt nữa bị ăn vạ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, quả nhiên không sót một chữ.

Bùi Dụ nhận lấy lẵng hoa, một bên nghe, một bên hờ hững khảy cánh hoa ở trong, đợi sau khi nghe xong thì cười lạnh một tiếng, giữa ngón tay vân vê, cánh hoa yếu ớt mềm mại, phảng phất còn dính sương sớm đã bị nghiền nát, nước hoa phấn hồng nhiễm ở trong lòng bàn tay càng tôn lên ngón tay trắng nõn.