Hoàng Phu Bệnh Kiều Yêu Ta

Chương 14.1: Ta, ta nói là nếu như mà

Từ lúc đó đến không mấy ngày sau, quả nhiên Nhược Tố được một cỗ kiệu nhỏ nâng đi, thế là ta mới biết người nạp y là ai.

Tứ tỷ trên danh nghĩa của ta, Tứ hoàng nữ của triều đại.

Ta dựa theo phần tiền biếu đã hứa hẹn, về phần bức họa? Không cần nghĩ, khẳng định Bùi Dụ không đồng ý.

Những hoàng nữ khác cũng tặng không ít đồ vật, còn có người mời Tứ hoàng nữ và ta ăn cơm, một bên chúc mừng Tứ hoàng nữ nạp được giai nhân, một bên lại âm dương quái khí nhắc đến ta.

Ta không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ ăn cơm trưa, tai trái nghe ra tai phải, hoàn toàn không để ở trong lòng.

Tranh đấu gay gắt trên triều đình ta không tham dự, đứng thành hàng quy phục cũng không có phần ta, các nàng thích tranh làm sao tranh như thế nào ta cũng kệ. Nữ Hoàng và Hoàng Thái Nữ còn sống đấy, cũng không biết các nàng đang bay nhảy lung tung gì nữa.

Lại qua non nửa tháng, ta vừa mới ngủ trưa dậy, liền có người hầu đi từ bên ngoài vào, trình lên một tấm thiệp mời.

Ta thăm dò tiến tới nhìn, đọc từng câu từng chữ ra tiếng: “…… Tiệc ngắm hoa? Mời chàng? Chàng muốn đi không?”

Là thiệp mời của Tứ hoàng phu, mời Bùi Dụ đi phủ Tứ hoàng nữ tham gia yến hội.

Bùi Dụ nhìn chằm chằm tấm thiệp mời kia, bỗng nhiên cười, “Đi, tại sao lại không đi chứ?” Chàng ấy tuỳ ý quăng tấm thiệp mời kia lên trên mặt bàn, “Ta cần phải nhìn một cái, Tứ hoàng nữ đây là có ý gì.”

Ta yên lặng cầm lấy tấm thiệp mời kia, thấy chữ viết ở trên rất đẹp, liền nhấc bút lên bắt chước.

Vừa mới hạ xuống một chút, đã bị người ta rút bút lông sói ra, Bùi Dụ đưa bút ra phía sau lưng ta, thở phì phì nói: “Không cho phép thê chủ học chữ của người khác!” Sau đó lại ấm ức hỏi ta: “Là chữ của ta không dễ coi sao? Kiểu chữ như y ta cũng biết viết, ta dạy thê chủ.”

Ta không biết viết chữ bằng bút lông lắm, đều là sau khi đến đây mới học. Vì bắt chước chữ viết của nguyên thân, có thể nói là cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi, thời điểm ta đi học cũng chưa từng nghiêm túc như vậy.

Nguyên chủ tuy là một bao cỏ, nhưng tốt xấu gì cũng đã học chữ được mười mấy năm, không phải là việc mà ta có thể luyện thành trong thời gian ngắn ngủi, vì thế ta còn cố ý ngã từ trên ngựa xuống, làm bộ ngã gãy cả tay. Dù sao cũng xem như vượt qua cửa ải khó khăn vừa mới bắt đầu này.