“Như vầy đi,” ta vỗ đùi, nói với những mỹ nhân đó: “Bổn cung không xu dính túi, hiện tại tiền ăn uống đều dùng của hoàng phu. Bản thân ta ăn cơm mềm thì thôi đi ( dù sao ta có thể đền thịt ), nhưng không có đạo lý các ngươi cũng trắng trợn chiếm tiện nghi của hoàng phu.
Vừa lúc nhân thủ trong phủ không đủ, các ngươi cứ theo chức vụ mà quản gia bố trí đi, bằng vào bản lĩnh của mình ăn cơm, được không?”
Các mỹ nhân ngơ ngác nhìn nhau.
Ta chốt lại một câu: “Được rồi, nếu không có người phản đối vậy như này đi. Quản gia.”
Quản gia đáp một tiếng. Vị tiểu năng thủ (*) toàn bộ phương diện này cũng do Bùi Dụ mang tới, vừa rồi thấy các mỹ nhân còn cau mày vẻ mặt lo lắng, hiện tại nghe ta nói như vậy, nếp gấp giữa lông mày cũng giãn ra.
(*) Tiểu năng thủ: đại khái là tay thiện nghệ; tay cừ khôi; tay giỏi giang; tay giỏi.
“Ngươi xem chỗ nào thiếu người thì bảo bọn họ đi chỗ đó đi, mọi người đều làm việc cho tốt nha!”
Sau khi cao giọng hô một câu, ta lại lén lút nói với quản gia: “Để bọn họ làm cỏ nhặt rác cũng được, nhưng đừng bảo tới phòng bếp nhá, củi lửa cũng không cần bọn họ đốt.”
Quản gia có chút ngoài ý muốn, dùng ánh mắt “Thì ra điện hạ cũng không ngốc ha?” liếc nhìn ta một cái, lại cung kính cúi đầu.
Hừ, có gì chứ. Ta cũng là người từng xem kịch cung đấu, sao có thể một chút âm mưu quỷ kế cũng không hiểu chứ? Hạ độc vào thức ăn ai mà không biết hả!
……
Bùi Dụ tham gia tiệc ngắm hoa của Tứ hoàng phu, chỉ đi cho tới trưa liền trở lại, khi chàng ấy trở về ta còn đang đùa vẹt. Bởi vì màu xanh lục trên người con vẹt này quá nhiều, cho nên liền gọi nó là Tiểu Lục.
Bùi Dụ gọi theo ta, cũng không nói ta đặt tên quá tuỳ ý hay gì khác.
Xa xa trông thấy Bùi Dụ đi tới, Tiểu Lục cái tên vua nịnh hót này liền vỗ cánh kêu lên: “Bùi Dụ! Bùi Dụ! Chàng đã về rồi!”
Được lắm, còn học giọng điệu nói chuyện của ta.
Hôm nay Bùi Dụ mặc có vẻ hơi lộng lẫy, ta không hình dung ra bộ xiêm y kia cụ thể là kiểu gì, nhưng màu đỏ thẫm trên quần áo rất tôn lên vẻ đẹp của chàng ấy. Vốn là môi hồng răng trắng, cứ như vậy mặt mày càng thêm diễm lệ. Chàng ấy ở bên ngoài lại luôn luôn cao ngạo sắc bén khó mà thân cận, bởi vậy thanh danh tuy rộng, nhưng ít có người dám tiến lên bắt chuyện.