Loảng xoảng một tiếng, ta linh hoạt né tránh nghiên mực, quay 360 độ về phía bên phải, đồng thời tránh khỏi mực nước mà nghiên mực bắn ra, đại bàng giương cánh hoàn mỹ rơi xuống đất.
Vỗ tay!
Muốn nói ta đi vào thế giới cổ đại có thành tựu gì, có lẽ chính là thân thủ càng linh hoạt hơn rồi đi?
Trong lòng ta nghĩ như vậy, lại nghe thấy Nữ Hoàng ở phía trên nghiến răng nghiến lợi: “Cút, ra, ngoài, ngay, cho, trẫm!”
Được hoy.
Ta trơn tru cút đi.
Ngươi cho rằng cứ vậy đã xong ư? Nhưng mà cũng không có!
Không biết vì sao Nữ Hoàng lại so kè với ta, ta không cần mà bà ấy lại thế nào cũng phải cho. Ta còn chưa kịp xuất cung á, thánh chỉ đã ban xuống, không chỉ có mang theo một chuỗi mỹ nhân, còn có rất nhiều bảo bối. Ta nhìn một đống những trân châu mã não kia được nâng vào trong phủ, chỉ có một ý niệm trong đầu: Sợ là sắp chơi xong rồi!
Vì sao Nữ Hoàng bỗng nhiên nhớ tới cho ta mỹ nhân? Lại vì sao sau khi nổi trận lôi đình xong lại đưa tiền cho ta?
m mưu!
Tuyệt đối có âm mưu!
Ta nhìn chằm chằm chuỗi ngọc san hô, vẻ mặt thâm trầm.
Đáng chết! Cái đầu nhỏ này của ta nghĩ như thế nào cũng không ra Nữ Hoàng sẽ có âm mưu gì đây?
Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần muốn phá hư tình cảm vợ chồng của người khác? Khẳng định không phải, bà ấy mới không đơn thuần như thế đâu.
“Điện hạ.” Ban Giới lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng ta, vẻ mặt khó coi giống như là phải lập tức cưỡi hạc đi tây phương. Ta hỏi nàng ấy ngươi sao thế, có phải táo bón không?
Ban Giới chỉ một đám mỹ nhân kia, “Điện hạ, chờ hoàng phu dự tiệc trở về, những người này ngài muốn giải thích như thế nào?”
Ta: “Giải thích cái gì? Ta vô tội mà!”
Ban Giới: “Ha hả.” Ánh mắt nàng ấy nhìn qua, viết rõ: Ngài chết chắc rồi.
“…… Ta đây cũng không có biện pháp, Nữ Hoàng một hai phải cho ta.”
Ban Giới thở dài: “Cũng đúng. Cơ mà điện hạ à, tốt nhất ngài vẫn nên nghĩ một cái sách lược vẹn toàn đi, bằng không hoàng phu trở về trông thấy, thuộc hạ cũng không cứu được ngài đâu…… Nếu không, ngài đưa thân khế trước cho ta đi? Ta sợ đến lúc đó, hê hê.”
“Đã biết đã biết, không phải ta đang nghĩ cách đấy à.” Ta trợn mắt liếc nhìn nàng ấy một cái, “Ngươi cũng đừng rủa ta. Cút đi cút đi.”
Nghĩ theo hướng khác, nếu như ngày nào đó Bùi Dụ dẫn một đống tiểu cô nương về đặt ở trong nhà, cho dù biết bọn họ không có gì, nhưng đoán chừng trong lòng ta cũng sẽ không thoải mái. Có điều cũng không thể mang người mà Nữ Hoàng ban cho đi bán, huống chi ta cũng không làm loại chuyện buôn bán dân cư.