Không biết Nữ Hoàng trúng cái gió gì nữa, bỗng nhiên lại tuyên ta tiến cung, chỉ vào một nhóm tiểu công tử vô cùng tuấn tú ở bên, không thèm ngẩng đầu lên nói: “Bên cạnh ngươi chỉ có một vị chính phu, dưới gối lại chưa có nữ nhi, tóm lại là quạnh quẽ quá mức, trẫm liền thưởng những mỹ nhân này cho ngươi, cũng nên khai chi tán diệp sớm đi.”
Nghe thấy lời này cả người ta đều choáng váng. Hôm qua còn lời thề son sắt nghĩ, ta là thiếu nữ từng được tiếp thu nền giáo dục tốt đẹp của hiện đại, mới sẽ không tầm hoa vấn liễu (*) thay đổi thất thường, kết quả mới 24 tiếng đồng hồ, ta đã bị nhét cho một đống tiểu tam.
(*) Tầm hoa vấn liễu [寻花问柳]: Hoa liễu 花柳 là từ ghép, nghĩa nguyên thủy là hoa và liễu, có nguồn gốc từ thành ngữ tầm hoa vấn liễu 尋花問柳 (tìm hoa hỏi liễu), ý muốn nói chuyện chăn gối nam nữ. Về sau, hoa liễu 花柳 dùng để chỉ ổ điếm. Hoa liễu 花柳 còn dùng để chỉ người con gái, trong đó có kỹ nữ.
Ta len lét liếc mắt nhìn khuôn mặt Poker quanh năm không thay đổi của Nữ Hoàng, trong lòng chửi thầm: Quả nhiên lời đồn không hề giả, cứ nói Nữ Hoàng và hoàng phu tương kính như băng, chính gia đình bà ấy không hòa thuận, cho nên mới không muốn thấy người khác tốt. Cả ngày ban mỹ nhân này cho người kia ban mỹ nhân kia cho người nọ.
Ta liền im lìm không lên tiếng nổi, mỹ nhân trên thế giới này nhiều như vậy sao?
Muốn có dáng dấp đẹp dễ như vậy, sao lại không cho ta xinh đẹp hơn một chút chứ?
Nửa ngày không nghe thấy ta trả lời, Nữ Hoàng lạnh lùng liếc mắt một cái. Ta bỗng thông minh, thử thăm dò từ chối từng người: “Cái này…… Nhi thần có thể không cần không?”
Mới nói xong, ta liền thấy khoé miệng của ma ma bên cạnh Nữ Hoàng giật giật. Mặt Nữ Hoàng lộ vẻ ngạc nhiên, xem ra có lẽ chưa từng có ai từ chối bà ấy, nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại.
Hôm nay là lần đầu tiên nghe thấy người bên ngoài nói không cần, không chừng bà ấy còn cảm thấy rất mới mẻ đấy.
Ta thấy ngón tay bà ấy muốn sờ về phía nghiên mực, lo lắng lùi về sau rụt cổ một cái, sáng ngời có thần nhìn chằm chằm đồ của bà ấy, tùy thời sẵn sàng chạy.
Ma ma khụ một tiếng.
Nhưng không nghĩ tới Nữ Hoàng thế mà nhịn cái tay muốn ném đồ xuống, mặt lộ vẻ không vui cau mày hỏi: “Vì sao?”
Ta nuốt nuốt nước miếng, bởi vì xưa nay không hề nhanh trí, cho nên vẫn là ăn ngay nói thật: “Bổng lộc của nhi thần không nhiều lắm, không nuôi nổi những người ăn không ngồi rồi ách ——”