Hoàng Phu Bệnh Kiều Yêu Ta

Chương 18: Một khi đã như vậy, sao ta có thể tức giận với thê chủ chứ?

Chỉ khi tới trước mặt ta rồi thì vẻ mặt chàng ấy mới có thể mềm mại, trên mặt hiện lên vui mừng, bước nhanh đi về phía ta.

Thời điểm bị chàng ấy nhiệt tình ôm lấy nói muốn, ta hoàn hồn đúng lúc, cảm thấy chàng ấy thật sự rất giống chú chó nhỏ mà đời trước ta từng nuôi, mỗi lần tách ra mấy phút cũng giống như Ngưu Lang Chức Nữ cửu biệt trùng phùng.

“Nhớ! Nhớ!”

Tiểu Lục ở trên đầu cạc cạc kêu to, nó học cái gì Bùi Dụ đều mặc kệ, chỉ không được gọi “Thê chủ”. Ta hỏi vì sao, Bùi Dụ nói trong cái phủ này “Thê chủ” chỉ có chàng ấy mới có thể gọi ta như vậy, người khác không được, con vẹt cũng không được.

Bùi Dụ liếc liếc mắt qua một cái, xem như biết có một vật sống đang ở đây. Cúi người ôm lấy eo ta.

Ta vỗ vỗ chàng ấy bò dậy từ trên ghế nằm, kéo chàng ngồi xuống cùng.

“Bùi Dụ, ta nói chuyện này với chàng, trước hết chàng đừng nóng giận nhé.”

“Gì vậy ạ?”

Chàng ấy cầm ngón tay của ta thưởng thức, vuốt ve từng ngón tay.

“Hôm nay Nữ Hoàng gọi ta qua đó, phân cho phủ chúng ta mấy nam tử. Chàng yên tâm ta đã đuổi bọn họ đi làm việc, cam đoan sẽ không xuất hiện ở trước mặt chàng…… Chàng đừng nóng giận.”

Ta không sợ Bùi Dụ tức giận với ta, từ khi bắt đầu quen chàng ấy, chàng ấy cũng chưa từng tức giận với ta. Chủ yếu là không muốn khiến chàng ấy tức điên thân mình vì những việc này.

Tiểu công tử cũng rất hay hờn đấy, lần trước ta bị Nữ Hoàng mắng một trận, ta không đau không ngứa, chàng ấy lại nước mắt rưng rưng, cầm hai tay ta nói ấm ức thê chủ rồi, quay đầu lại bê một đống đồ mà Nữ Hoang ban khi đại hôn ra đập, đập đến ta đau cả mình, vội vàng dỗ tốt chàng ấy, lúc này mới ngăn cản tiểu công tử tiếp tục đập tiền xả giận.

Ta nghĩ lần này nếu như chàng ấy tức giận thì nên dỗ kiểu gì, ngoài dự đoán, Bùi Dụ cũng không có ý muốn tức giận, ngược lại cười hỏi ta: “Thê chủ không thích bọn họ, cũng không muốn bọn họ đúng không ạ?”

Thấy ta gật đầu, nụ cười của chàng ấy càng thêm xán lạn, “Một khi đã như vậy, sao ta có thể tức giận với thê chủ chứ?”

Ta cảm thấy có đôi khi ta cũng không đần lắm, ít nhất hiện tại ta có thể nghe ra lời này không thích hợp.

Chàng ấy cũng không phải không tức giận, mà là sẽ không tức giận với ta.

“Chuyện này ta đã sớm đoán trước.” Bùi Dụ cầm tay của ta để tới bên môi hôn, “Sau khi tuyển tú, chỉ sợ Nữ Hoàng cũng sẽ ban sườn phu tới. Có điều những việc vặt này cũng không cần thê chủ hao tâm tổn trí, thê chủ chỉ cần nhìn ta là được rồi. Những người kia, ta sẽ giải quyết.”Có đôi khi ta cảm thấy chàng ấy ngây thơ như đứa bé con, nhưng có lúc lại cảm thấy chàng ấy thành thục đáng tin, lòng có mưu tính, lòng dạ thâm trầm. Quả nhiên là hài tử mà Bùi thừa tướng và Việt phu lang nuôi ra, nào có khả năng thật sự tùy hứng xúc động chứ?

“Không nghĩ mấy cái chuyện đáng ghét đó nữa, ta cùng thê chủ đi chơi đu dây, được không ạ?”

“Được á!”

Hoa viên sau phủ hoàng nữ màu sắc rực rỡ, phía dưới đại thụ có dựng hai cái đu dây, còn có cầu bập bênh —— ta cung cấp ý nghĩ, Bùi Dụ sai người tạo ra.

Hai chúng ta chơi đánh đu ở phía sau hoa viên, Tiểu Lục bay qua đứng ở trên thân cây, quơ cánh lớn tiếng ca hát.

Năm tháng tĩnh hảo, cơm chó thành tấn.