Bùi Y Y sợ ngây người, tay không còn sức, xém chút bóp vỡ ly trà sữa, cô gấp gáp không chờ nổi kéo cánh tay Thẩm Ý: "Sao anh lại làm như vậy? Lẽ nào anh không nghĩ tới bản thân mình? Nếu anh bị bắt vào tù thì phải làm sao?"
"Tình huống khẩn cấp lúc đó vốn đâu kịp suy nghĩ. Nhưng mà anh cũng đã cân nhắc lợi hại rồi, anh chưa tròn mười tám tuổi, có như thế nào thì vẫn ổn hơn Lê Diệu một chút." Bây giờ Thẩm Ý nhớ lại, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi như lúc trước.
Ba năm hay ba mươi năm, hoặc là lâu hơn nữa, chỉ trong một khoảnh khắc, từ quyết định của anh quyết định luôn quãng đời còn lại của Lê Diệu.
"Thế..." Bùi Y Y kéo Thẩm Ý trở lại, "Chú và dì có biết không?"
"Không biết."
Bỗng nhiên, một bước chân của Bùi Y Y chặn lại phía trước Thẩm Ý, biểu hiện của cô quá khoa trương, hàng lông mi muốn bay lên, đôi mắt vốn đã to còn trợn tròn hơn nữa. Thẩm Ý thấy hơi kinh ngạc, anh cứ tưởng Bùi Y Y sẽ nói câu gì đó rất dọa người, không ngờ cô chỉ hô lên một tiếng: "Vậy bí mật này chỉ có một mình em biết thôi à? Ngoài anh và Lê Diệu ra, trên đời này chỉ có một mình Bùi Y Y em biết được bí mật này có phải không?"
Thẩm Ý nhướng mày: "Đúng vậy."
"Thẩm Ý à." Bùi Y Y áp sát nửa người tới gần, hai tay cũng ôm chầm lấy anh. Cô ở rất gần rất gần, ống hút ly trà sữa cũng chọt vào mặt Thẩm Ý, nhưng không hiểu sao cô lại thấy phấn khởi, trợn to mắt hỏi anh, "Vậy là anh đang cầu hôn với em đúng không?"
Hả?
Gì chứ?
Lần đầu tiên Thẩm Ý bị người ta nói chuyện tới ngu người, chẳng phải anh đang kể cho Bùi Y Y nghe về câu chuyện của Lê Diệu à, sao lại kéo tới vấn đề cầu hôn chứ?
"Anh kể em nghe chuyện quan trọng này, không phải muốn em làm vợ anh sao? Chuyện cực kỳ quan trọng chẳng phải nên chia sẻ với người siêu thân thiết à? Còn thân thiết hơn cả bố và mẹ anh thì chẳng phải là một nửa còn lại của anh?
Cái logic xàm xí, nhưng...
Thẩm Ý nhìn Bùi Y Y đang gần như treo gọn trên người mình một hồi, bất thình lình bật cười, anh rút ly trà sữa trong tay Bùi Y Y ra, tự mình đi thẳng về phía trước, sau đó còn hút một ngụm.
Ngọt thật, sao con gái lại thích uống món nước ngấy chết người này chứ.
Bùi Y Y đuổi theo, Thẩm Ý thuận thế nhét lại ly trà sữa vào tay cô.
"Thẩm Ý à ~ Có phải anh đang cầu hôn em không? Nếu đúng là vậy thì em đồng ý trước, đợi sau này chúng ta lớn hơn, anh không cần cầu hôn lần hai, chúng ta cứ thế trực tiếp kết hôn luôn."
"Sao anh không nói chuyện hả, Thẩm Ý ~~"
Về đến nhà, Bùi Y Y rụt rè mở cửa, cô thò đầu vào trước, nghe tiếng xào nấu lạch cạch trong phòng bếp thì mới chen chân đi vào.
Lúc nãy ở dưới lầu nói chuyện điện thoại với Bùi Thông, biết được tâm trạng Chu Thu Vũ bình thường. Nhưng cho dù là vậy cô vẫn tất cẩn thận, ai biết được có phải là cơn bình yên trước khi nổi giông bão của Chu Thu Vũ hay không, vẫn nên về phòng trước giả vờ làm bài tập đi, tới lúc nhìn thấy cô nỗ lực học tập thì Chu Thu Vũ cũng sẽ đánh nhẹ tay chút.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, còn chưa kịp thay giày, vậy mà Chu Thu Vũ lấy quần áo ngoài ban công xong thì ôm vào trong phòng. Bà liếc mắt nhìn thấy Bùi Y Y ngoài huyền quan, không la không giận, chỉ hất cằm bảo: "Đi rửa tay trước rồi ăn cơm."
A... Thế ai đang nấu cơm vậy...
Bùi Y Y vừa thì thầm vừa ngoan ngoãn: "Dạ vâng thưa mẹ..."
Trong phòng bếp là Bùi Phú Niên đang mang đồ ăn ra, đại khái ông nghe thấy giọng nói của Bùi Y Y, hô to: "Y Y về rồi đó á, mau gọi anh con đi rửa tay ăn cơm, hôm nay bố làm món cánh gà ướp sốt và thịt kho tàu cho con này."
Bùi Y Y thay giày, bặm môi, liếc mắt nhìn Chu Thu Vũ không có ý gây khó dễ cho mình mới vội vàng đi về phòng.
Trên bàn ăn, Bùi Phú Niên gắp cho Bùi Y Y hết cánh gà rồi tới thịt kho, cười híp mắt nói: "Y Y, bố nghe mẹ nói rồi, biểu hiện hôm nay của con rất can đảm."
Bùi Y Y vẫn chưa nói chuyện, Chu Thu Vũ đã khẽ hừ một tiếng: "Giống như đứa ngốc chứ ai mà gọi mà can đảm hả, trước mặt mười mấy người trên lớp mà nó dám đứng ra."
"Ngốc cái gì, người ngốc có phúc của người ngốc." Bùi Phú Niên nói đến đây lại thở dài, "Nhớ lại năm đó mẹ con là hoa khôi xinh nhất nhà máy, còn bố con chỉ là một thằng học sinh nghèo kiết xác. Trong nhà máy có biết bao nhiêu thanh niên theo đuổi mẹ con luôn nha, còn có cả cháu trai của quản đốc, nhưng mà bố của con chỉ dựa vào sự ngu ngốc cố chấp để cuối cùng mẹ con gả cho bố."
Câu này vừa nói xong, không chỉ Bùi Y Y mà cả Bùi Thông cũng bật cười.
Chu Thu Vũ "phì" ông một hơi rồi nói: "Đó là do ông không cần thể diện, tôi không né tránh được nên mới gả cho ông."
Bùi Phú Niên kéo vai bà một cái: "Bà lấy tôi thì tốt mà, bà xem vận may tôi tốt biết bao, sinh ra thai long phượng khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ? Con trai thông minh khôi ngô, con gái xinh đẹp đáng yêu, bà ơi, đời người sống được như thế này là đã đủ rồi." Ông cảm khái xong, lại nhìn sang Bùi Y Y, "Y Y à, bố thấy hôm nay con làm đúng, có thể đứng lên vì bạn bè, nhưng dưới tiền đề của sự can đảm, cũng nên học cách phân biệt thật giả, xem đối phương có xứng đáng với việc con làm hay không. Bố hy vọng con là một đứa trẻ dũng cảm, nhưng càng hy vọng con biết tự mình bảo vệ bản thân trước, con hiểu chưa?"
"Bố ơi, con biết rồi, Thẩm Ý đúng thật là người rất tốt." Cô nói xong, lại đảm bảo, "Mẹ ơi, con nhất định có thể thi đậu đại học để đến Bắc Kinh."
Chu Thu Vũ vờ lạnh lùng: "Điểm của con đủ đậu trường ở đây thì mẹ đã lén cười rồi ấy."
Thực tế thì cả hai vợ chồng đều nhìn thấy được sự tiến bộ hiện tại của Bùi Y Y, lần thi tháng này là bằng chứng tốt nhất. Lại nói về thằng bé Thẩm Ý, tuy nói rằng sự việc lần này khiến người ta hoảng sợ, nhưng vẫn đứng ra lãnh trách nhiệm, dựa vào quan sát lúc bình thường thì quả thật không thấy được bất kỳ tâm tư xấu nào, người cũng chín chắn tỉ mỉ, không làm ra mấy trò khùng điên gì.
Sau bữa cơm, Bùi Y Y đổi giày để đi làm bài tập, bảo là đi tìm Trâu Diễn cùng làm, bà nhìn cô gõ cánh cửa đối diện mới căn dặn một câu: "Trước tám giờ rưỡi con phải về đó."
Bùi Y Y không nói dối, cô đúng là tìm Trâu Diễn làm bài, nhưng mà nói làm bài tập chỉ là ngụy trang, còn tám chuyện mới là sự thật.
Trâu Diễn ăn cơm xong sớm hơn chút, đã ở trong phòng chờ Bùi Y Y một lúc rồi, lúc này sau khi đóng kín cửa lại, câu đầu tiên Trâu Diễn nói là lắc đầu: "Còn chưa thấy."
Bùi Y Y nhất thời nhíu mày.
Tuần trước vốn đã nói là nếu Trâu Diễn còn chưa thấy kinh nguyệt thì cuối tuần bọn họ sẽ đi bệnh viện kiểm tra, nhưng hôm thứ bảy Trâu Diễn nói ngực hơi đau, eo cũng thấy hơi nhức, không ngờ Trâu Diễn còn chưa có kinh nguyệt.
Đừng nói thật sự có thai rồi chứ...