Bùi Y Y hỏi cô ấy: "Vậy bây giờ cậu còn cảm giác đau ngực nhức eo không?"
Trâu Diễn lắc đầu, rồi lại gật đầu.
"Thế ngày mai chúng ta đi bệnh viện."
Trâu Diễn vô cùng thấp thỏm, "Nhưng ngày mai còn phải đi học."
"Không sao, trưa mai chúng ta xin nghỉ, nói là buổi trưa không biết ăn cái gì làm đau bụng." Bùi Y Y kéo tay cô, "Trâu Diễn à, cậu đừng lo sợ, tớ sẽ ở bên cạnh cậu mà."
Mặc dù chuyện học hành của lớp mười hai nặng nề, nhưng xin phép cũng không phải chuyện khó khăn, đặc biệt là cơ thể thấy khó chịu. Với lại con gái mà, nói đau bụng thì ông giáo già cũng sẽ không hỏi nhiều làm gì, cộng thêm học lực Bùi Y Y tuy không tốt, nhưng bình thường cũng không gây chuyện. Chỉ qua chuyện Thẩm Ý ngày hôm qua, thầy chủ nhiệm cũng chẳng nói gì, trong lòng cũng nhìn nhận Bùi Y Y với cặp mắt khác xưa.
Bùi Y Y giả vờ đau bụng, Trâu Diễn thì ra vẻ bị sốt, xem như hai người xin nghỉ nửa ngày phép rồi ra khỏi trường.
"Cậu có nói với Thẩm Ý chuyện của tớ không?" Trâu Diễn hơi lo lắng.
Bùi Y Y lắc đầu: "Chỉ nói cậu không khỏe nên đi chung với cậu tới bệnh viện, những chuyện khác nhất định không nói."
Chuyên riêng tư của con gái, sao có thể để đàn ông con trai biết được, huống hồ chi là chuyện của Trâu Diễn, vậy thì càng không thể nói.
Trâu Diễn gật đầu, vẻ mặt có hơi rầu rĩ: "Y Y, cậu nói xem nếu lỡ như tớ có thai thì phải làm sao?"
"Chắc chắn là không thể để rồi." Trì hoãn cả nửa ngày, Bùi Y Y mới trả lời được một câu như vậy.
Đúng vậy, nhất định là không thể giữ, nếu như phải phá thai, Trâu Diễn cơ bản là không có đủ tiền để làm. Nếu mà không làm, bụng ngày một to ra, sớm muộn gì trong nhà cũng biết, ở trường cũng vậy, tới khi đó đúng thật là tiêu đời.
Tới bệnh viện rồi thì nhất định không thể mặc đồng phục trường, buổi sáng trước khi ra khỏi nhà hai người đã chuẩn bị một chiếc áo khoác, lấy số xong thì lên lầu. Mặc dù bên trong là bác sĩ nữ, nhưng chắc nhìn Trâu Diễn mới thành niên, vẻ mặt và giọng nói có chút khinh thường, sau khi hỏi những câu thường lệ bằng giọng lạnh như băng thì ghi một toa thuốc, bảo cô ấy đi đóng tiền thử máu trước.
Bùi Y Y thấy hơi bực mình, nhưng bản thân mình nhịn xuống trước, đi an ủi Trâu Diễn: "Thôi vậy, chúng ta đi đóng tiền trước."
Thử máu cũng không tốn bao nhiêu tiền, ngày thường Trâu Diễn cũng tự tiết kiệm một ít tiền tiêu vặt nên cũng đủ rồi. Đợi lấy máu xong, y tá đeo khẩu trang bên trong bảo nửa tiếng nữa quay lại lấy kết quả, hai người chị em lại tha nhau đi tìm chỗ ngồi chờ.
Thời điểm này, tới cả Bùi Y Y cũng căng thẳng, khi nãy lúc nhìn thấy bác sĩ cô hỏi thêm một câu, làm thủ thuật phá thai hết bao nhiêu tiền, độ nguy hiểm có lớn hay không.
Vị bác sĩ đó mặc dù thái độ không tốt, nhưng cũng nói tường tận, làm thủ tục thì trước sau hơn một nghìn, nhưng bất kỳ thủ thuật nào cũng có nguy hiểm, bảo bọn họ nhất định phải báo cho người lớn.
Nhưng loại chuyện này ai mà dám nói kia chứ.
Khi đó Trâu Diễn chỉ im lặng hồi hộp, lúc này đại khái cũng có kết quả rồi, sợ chảy cả nước mắt, cứ luôn hỏi Bùi Y Y phải làm sao bây giờ.
Bùi Y Y còn nhỏ hơn cô ấy một chút, bình thường cũng chưa từng gặp qua chuyện này, nào biết được phải làm như nào. Nhưng bây giờ cô là người chống đỡ duy nhất của Trâu Diễn, vì vậy rặn ra vài câu xoa dịu, sau đó cũng không phun ra được gì nữa nên đành phải im lặng.
Mặc dù thời gian đang trôi qua từng chút một, nhưng lúc chờ đợi là khó chịu nhất, hai người yên tĩnh ngồi chờ khá lâu, vậy mà mới qua có năm phút.
"Không được rồi, hồi hộp tới mức bụng đau luôn rồi, tớ đi nhà vệ sinh."
Bùi Y Y đáp lại một tiếng, chờ Trâu Diễn ở nguyên chỗ cũ, kết quả chưa đến hai phút, thế mà Trâu Diễn lại gọi điện thoại đến, ở bên đầu dây bên kia cô ấy mừng rỡ như điên, nói: "Y Y à, tớ gặp bà dì rồi! Tớ cứ tưởng là đi nặng, kết quả là mới ngồi xuống là đã thấy ngay, vậy mà có máu chảy ra!"
Bùi Y Y vừa nghe câu này, tim mắt cổ họng nhất thời cùng thả lỏng.
Cô bảo Trâu Diễn chờ đó, cô chạy ra ngoài mua băng vệ sinh.
Chờ đến khi hai người ra khỏi nhà vệ sinh, trên mặt cùng mang vẻ thảnh thơi trước nay chưa từng có, mặt Trâu Diễn cuối cùng cũng có chút huyết sắc, nói: "Lúc nãy tớ lấy điện thoại kiểm tra, chắc do tháng trước uống một viên tránh thai khẩn cấp, bởi vì hooc môn gây ra rối loạn cho kỳ kinh, cho nên mới chậm lâu như vậy."
Bùi Y Y không hiểu những cái này, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, có là được rồi.
"Y Y, lúc cậu làm với Thẩm Ý tuyệt đối đừng uống thuốc tránh thai, lúc trước tớ thiếu hiểu biết, lần này đúng thật là dọa chết người."
Bùi Y Y nói: "Tớ chưa từng uống, số lần tớ làm với Thẩm Ý không nhiều, vả lại đa số lần nào cũng mang bao, rồi làm lúc bà dì vừa đi thì mới không mang bao."
Trâu Diễn thở dài: "Mang bao là an toàn, nhưng mang bao làm thì không sướиɠ mấy, rất khó lêи đỉиɦ."
"Hả?" Bùi Y Y càng khó hiểu những chuyện này, cô nhớ lại những lần mình làm có mang bao và không mang bao với Thẩm Ý, hình như không nhận ra có khác biệt gì, hoặc có thể do cô sơ ý không nhận ra.
"Lần sau tớ sẽ không dám uống nữa đâu, trước kỳ thi đại học cũng sẽ không yêu đương."
"Vậy nếu cậu muốn cái kia thì cậu tính như nào?"
"Tự mình giải quyết thôi," Nói xong Trâu Diễn nhìn Bùi Y Y, "Y Y à, cậu có từng tự mình an ủi qua chưa?"
Bùi Y Y lắc đầu.
"Vậy để tối nay tớ gửi cho cậu hai cái clip, nếu như cậu muốn chia tay Thẩm Ý mà còn ham muốn á, thì có thể tự mình giải quyết, thật ra có lúc tự mình làm còn sướиɠ hơn là làm với bạn trai."
Lần này Bùi Y Y không những lắc đầu, mặt còn mang theo vẻ hớn hở, cô nói với Trâu Diễn: "Trâu Diễn à, hôm qua Thẩm Ý cầu hôn với tớ."