Thẩm Ý từ phòng thầy chủ nhiệm trở về, đứng trên bục giảng nói ra một câu từ tận sâu đáy lòng: "Cảm ơn tất cả mọi người."
Thật ra anh cũng hơi bất ngờ với kết quả bỏ phiếu tại chỗ này.
Sự việc rốt cuộc cũng kết thúc, lớp trưởng lại lần nữa thay đổi bầu không khí: "Chúng ta đều là bạn bè chung lớp, phải cùng nhau nghênh chiến với kỳ thi đại học, thời gian này không ai được trật bánh răng nữa nha."
Trước kia bởi vì sự việc quá chấn động, mọi người ít nhiều gì cũng có chút kiêng dè, cộng thêm việc tình thế lan rộng, không biết từ đâu truyền tới tin tức càng thái quá, đều là học sinh đơn thuần, nghe thấy quả thật sợ hãi, cho nên không ai dám tiếp lời của lớp trưởng. Nhưng bây giờ Bùi Y Y nói ra sự thật cho mọi người biết, mà sự việc cũng đã được giải quyết vẹn toàn, chính là giống như lời lớp trưởng nói, bọn họ đều là học sinh, phải cùng nhau thi đại học.
"Thẩm Ý, cậu có thể cho tớ mượn vở ghi chép mấy ngày nay để copy được không?"
Có vài người mở miệng, những người khác cũng không thể nhịn nổi nữa, lật trang sách tìm câu hỏi, lao nhao đi tìm Thẩm Ý để hỏi.
Trên thực tế thì lúc trước Thẩm Ý chẳng biết ghi chép bài vở gì cả, anh ghi chép lại cũng chỉ vì Bùi Y Y, cách của Thẩm Ý đơn giản có hiệu quả, rất có tác dụng với nhiều học sinh.
Lúc này nhìn thấy mọi người dùng lại trạng thái trước kia đối xử với Thẩm Ý, người vui mừng nhất là Bùi Y Y, cô lập tức đứng dậy sắp xếp: "Được được, ghi chép của anh ấy ở chỗ tớ, hay là bắt đầu chuyển từ tổ một đi nha."
Mọi người lại yêu thích Thẩm Ý lần nữa, thật là vui quá đi.
Người thích học tập tìm Thẩm Ý để thỉnh giáo, người thích chơi bóng rổ cũng không kiềm chế được, Ngô Tư Khải lên tiếng trước: "Đã nói rõ là buổi trưa cùng nhau luyện tập ba mươi phút, Thẩm Ý đi với bọn tớ trước, đợi vào giờ học rồi nói với các cậu."
Bùi Y Y nhìn Thẩm Ý bị mấy nam sinh chơi bóng rổ kéo đi, cũng thấy có bạn học sinh cầm vở ghi chép của Thẩm Ý đi mất, có người thúc giục bạn học đó nhanh chóng copy, nhất thời cảm nhận được cái gì gọi là sau cơn mưa trời lại sáng.
--
Ở dưới tòa nhà dạy học có trồng một hàng hoa quế, mùa nào cũng vậy, bất kể ngồi ở góc nào trong trường học đều có thể ngửi thấy mùi này.
Bùi Y Y híp mắt hít một hơi sâu, mãi đến khi Thẩm Ý gõ vào đầu cô thì cô mới hoàn hồn.
Anh vừa trở về sau khi luyện tập, uống chai nước ừng ực, đi về băng ghế ngồi xuống, Bùi Y Y lại ngửi người anh, "Thẩm Ý, anh không phải con trai hôi hám, anh là con trai thơm tho."
Đầu óc cô lúc nào cũng có suy nghĩ kì kì quái quái, Thẩm Ý cũng không suy đoán, tiếp tục gõ vào đầu cô: "Làm bài xong thì đi về."
"Thẩm Ý, bố anh cũng trở về chứ?"
"Không có, anh chỉ nói mẹ về thôi."
Bùi Y Y thở một hơi thật nặng nề: "Sao lại có cách gặp mặt mẹ chồng tương lai như này kia chứ."
Thẩm Ý vừa uống một ngụm nước, suýt chút nữa bị sặc, anh dán sát tới mặt Bùi Y Y. Vốn là tính nhéo nhéo gương mặt trẻ con phúng phính này, nhưng nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng yêu đó mấy giây, không nỡ lòng nhéo, ngược lại không kiềm chế được mà hôn lên môi cô.
"Thôi, hôm nay không làm bài nữa, Bùi Y Y, chúng ta đi thôi."
Đúng là quá tuyệt vời, Bùi Y Y vội vàng thu dọn cặp sách, cặp tình nhân nhỏ tay nắm tay rời khỏi lớp học.
Chuyện của Thẩm Ý đã được giải quyết xong ở lớp 12-8, nhưng những học sinh ở các lớp khác vẫn như cũ, làm như thể Thẩm Ý là sinh vật hiếm nào đó, chụm đầu túm năm tụm ba, lén lút chỉ trỏ Thẩm Ý rồi xì xào bàn tán.
Cũng chẳng biết bọn họ lấy đâu ra lắm lời như vậy, nói cả mấy ngày còn chưa đủ.
Chỉ là lúc này Bùi Y Y không còn tức giận cũng như để ý tới nữa.
Khi hai người ra khỏi trường, nơi chân trời vẫn còn sót lại tia sáng.
Thẩm Ý mua sữa nóng cho Bùi Y Y, một tay dắt Bùi Y Y lách qua trạm xe buýt.
"Đi về nhà thôi."
Bùi Y Y cắn ống hút, cô muốn được ở cạnh Thẩm Ý lâu thêm chút, dắt tay nhau về như này, đúng thật là trở lại cảnh tượng lãng mạn trong tiểu thuyết.
"Lê Diệu là bạn hồi tiểu học của anh, quan hệ giữa anh với cậu ta gần như là em với Trâu Diễn vậy."
Thẩm Ý đột nhiên lên tiếng, Bùi Y Y lập tức vểnh tai lên nghe, cô thật sự hiếu kỳ về người tên Lê Diệu này. Thẩm Ý không nhắc tới nhiều, cô cũng chưa từng hỏi tới, Bùi Y Y thích suy nghĩ vớ vẩn nhưng lại không đặt quá nặng lòng hiếu kỳ.
"Học lực của cậu ấy không tệ, cùng anh đi vào trường trung học thực nghiệm học, nhưng vì bố mẹ ly hôn từ sớm, mỗi người lại có gia đình riêng, lúc học lớp mười cậu ấy không có lòng dạ học hành, lên lớp mười một được nửa năm thì thôi học."
Khi Thẩm Ý nói tới đây, ánh mắt có chút mất mát, chắc là anh nhớ lại tình cảnh khi ở bên cạnh Lê Diệu, cũng giống như khi Bùi Y Y thỉnh thoảng nhớ về mình và Trâu Diễn vui đùa lúc còn bé, cô cũng sẽ chìm vào hồi ức.
"Lúc học tiểu học vóc dáng anh mềm yếu, bởi vì bề ngoài thanh tú, bạn học đều trêu chọc anh giống con gái, trên lớp có mấy đứa con trai nghịch ngợm hay ăn hϊếp anh. Lê Diệu học cùng lớp với anh, lần nào anh bị ăn hϊếp cậu ấy đều đứng ra, lúc đó anh không chỉ bị bạn trong lớp ức hϊếp, còn bị lớp lớn trấn lột tiền ngoài đường, sau đó Lê Diệu biết được bèn cùng anh đi học mỗi ngày."
Bùi Y Y thật sự không ngờ Thẩm Ý còn có có quãng thời gian này, cô cứ tưởng Thẩm Ý sinh ra đã cao lớn hơn đa số các bạn nhỏ cùng trang lứa, đã vậy có lúc anh không có biểu cảm trông khá là lạnh lùng, ngược lại còn giống với kẻ đi trấn lột tiền hơn.
"Hôm đó Lê Diệu muốn đi tìm bố cậu ấy xin tiền, muốn đi học chút kỹ thuật gì đó, kết quả tiền không xin được, còn bị mẹ kế của cậu ấy châm chọc một hồi, cậu ấy rất khổ tâm, gọi anh ra cùng đi nhậu. Bọn anh gọi rất nhiều đồ nướng và rượu, tâm trạng cậu ấy kém nên uống hơi nhiều. Vừa đúng lúc đó kế bên cạnh bọn anh cũng có một bàn đang nhậu, bọn họ cũng uống khá nhiều, cũng không biết rượu của ai văng trúng người nào, một người trong bàn bên cạnh mắng chửi bọn anh mấy câu. Anh thấy người kia mặt đỏ tía tai, lo lắng có đánh nhau nên kéo Lê Diệu đi, nhưng không ngờ người đó xách chai bia dí theo. Con đường nhỏ đó vừa vặn không có người không có camera, Lê Diệu tỉnh hơn người đó một chút, trực tiếp đánh người đó một trận dữ dội, cú cuối cùng thì đạp người đó sang một bên, người đó lăn mấy vòng, đầu đập trúng một mảnh đá nhọn."
"Sau đó thì có cảnh sát và xe cứu thương tới, nhưng mà người đó đã tử vong tại chỗ."
"Anh rất lo sợ, Lê Diệu cũng rất lo sợ, bọn anh bị cảnh sát khống chế, không thể nói được một câu nào. Rồi tiếp theo anh bị người ta đẩy lên xe, nhìn sắc mặt Lê Diệu trắng nhợt, anh hạ quyết tâm muốn cứu Lê Diệu. Cậu ấy lớn hơn anh một tuổi, đã thành niên rồi, nếu anh nhận tội gϊếŧ người thì bất kể thế nào người vị thành niên cũng sẽ được xử nhẹ hơn người thành niên, vả lại bố mẹ cậu ấy cũng không quan tâm tới cậu ấy, cũng sẽ không chi ra một xu vì cậu ấy."
"Con ma men kia là một tên du thủ du thực, không đi làm chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ, bố của hắn còn vừa bị hắn đánh gãy một cánh tay nằm trong bệnh viện. Biết được hắn chết rồi, bố mẹ hắn như thể thở phào nhẹ nhõm, nhận tiền bồi thường rồi thì không truy cứu trách nhiệm nữa. Nhưng xảy ra án mạng thì đã là tội hình sự, con ma men kia cũng mang tội gây hấn, Lê Diệu bị xử ba năm, anh thì vì là vị thành niên, thân nhân của người bị hại cũng chủ động tỏ ý tha thứ không truy cứu, cho nên chỉ bồi thường tiền thôi."