Mẹ của Thẩm Ý mặc một chiếc váy dài màu quả mơ, trông vừa trẻ trung vừa khí chất.
Không biết bà đến từ khi nào, gương mặt mỉm cười nhìn về bục giảng, mãi đến khi được thầy chủ nhiệm nhận ra, sắc mặt tự nhiên như thường đi vào trong.
"Chào cháu, Bùi Y Y." Mẹ Thẩm Ý đi vào, câu đầu tiên lại chào hỏi Bùi Y Y, giọng nói của bà rất dịu dàng nhưng ngữ điệu rất có trọng lượng.
Khi nãy Bùi Y Y dõng dạc hùng hổ gì cũng không sợ, lúc này đối diện với mẹ của Thẩm Ý, đầu óc vô cùng mơ hồ, trì hoãn hai giây mới có phản ứng lại, trả lời: "Chào, chào dì ạ."
Mẹ Thẩm Ý nhìn cô nở nụ cười ấm áp: "Đứa bé ngoan, cảm ơn cháu."
"Xin chào các vị, tôi là mẹ của Thẩm Ý, trong nhà đột nhiên xảy ra chút việc nên tôi đến hơi trễ, hôm nay đến đây là tôi muốn được cùng với các vị phụ huynh cùng nhau giải quyết chuyện của Thẩm Ý."
Thầy chủ nhiệm nhìn thấy phụ huynh đã đến đông đủ, khi nãy Bùi Y Y lại quấy rối một hồi, để tránh làm trễ giờ, vội vàng nói: "Đúng vậy, hôm nay mục đích chủ yếu là giải quyết vấn đề của con trẻ." Ông đi xem Thẩm Ý ngoài cửa, "Thẩm Ý, em với Bùi Y Y xuống lầu trước đi."
Ông đuổi Bùi Y Y mấy lần, Bùi Y Y cứ lì lợm đứng lại, lần này ông lên tiếng nói xong thì Thẩm Ý lại nói ra hai chữ "Đi thôi", Bùi Y Y lập tức đi ra ngoài.
Ông thầy chủ nhiệm tức muốn chết, tiến lên trước đóng cửa lớp học lại.
Thời điểm này vừa qua giờ cơm chiều, trong lớp không có người, ngoài hành lang càng trống rỗng, hai người một trước một sau đi được hai bước, Thẩm Ý đã xoay người lại ôm chầm Bùi Y Y.
Anh không sợ học sinh lớp 12-7 còn ở trong lớp, cũng không sợ các vị phụ huynh ngồi đông đủ trong phòng học lớp 12-8, ôm Bùi Y Y càng chặt hơn.
Trong lòng Bùi Y cảm thấy tủi thân, khuya hôm qua dường như thức trắng đêm để tìm hiểu sự việc của Thẩm Ý, hôm nay lại nơm nớp lo sợ suốt cả buổi sáng, tinh thần căng cứng, sức khỏe cũng tiêu hao. Bây giờ được Thẩm Ý ôm lấy, giọng nói không tự chủ được mà mang theo chút ít nghẹn ngào, "Sao bây giờ anh mới đến hả, em cứ luôn đi tìm anh..."
Thẩm Ý dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, "Sáng nay không phải đã gửi tin nhắn cho em rồi sao?"
"Tối hôm qua em quên sạc pin, điện thoại tắt máy rồi."
Thẩm Ý trước tiên nhận sai, "Anh xin lỗi, Bùi Y Y, đã khiến em phải lo lắng." Tiếp đó anh lại nói, "Bùi Y Y, cảm ơn em."
Thật ra thì Bùi Y Y cũng cảm thấy không có gì, Thẩm Ý là bạn trai của cô mà, cho nên chuyện bảo vệ và giúp đỡ anh không phải là chuyện nên làm sao? Cô là nữ chính của truyện thanh xuân vườn trường, so với nữ chính mafia trong cuốn tiểu thuyết xem trước kia thì cô hy sinh cơ bản cũng không có gì cả.
"Không có gì, em không giúp anh thì ai giúp anh chứ."
Nhưng Thẩm Ý lại nói, "Là anh cảm ơn em đã thích anh đến thế này."
Lời nói ngọt ngào bất chợt này, không hiểu sao lại khiến Bùi Y Y cảm thấy có hơi thẹn thùng, có lẽ cô đã quên mất sự tủi thân cùng sự nơm nớp lo sợ, cự nự nhưng lại hạnh phúc trả lời anh: "Không cần cảm ơn, người ta chỉ thích anh mà thôi..."
Mẹ Thẩm Ý đến, sự việc được thương lượng có vẻ nhanh hơn nhiều.
Phụ huynh cùng nhau đồng ý cho Thẩm Ý thôi học chẳng qua vì hai nguyên nhân, lo lắng cho sự an toàn của con mình, sợ ảnh hưởng tới chuyện học hành của con cái.
Tuy rằng nói đi nói lại đều là chuyện của con trẻ, thầy chủ nhiệm và mọi người thương lượng là cùng để bọn trẻ tự quyết định, tiến hành theo cách bỏ phiếu, công chính liêm minh. Nếu như có hơn một phần ba số học sinh cảm thấy Thẩm Ý ở trong lớp mà ảnh hưởng làm mình lo lắng không yên, thì bên Thẩm Ý sẽ tự động chuyển trường.
Bởi vì để bảo vệ cho học sinh, có vị phụ huynh đề nghị giữ Thẩm Ý lại thì đánh dấu √, yêu cầu Thẩm Ý rời đi thì đánh dấu x, không cần vì chữ viết mà lộ ra đó là ai, sau cùng thì để thầy chủ nhiệm và các vị phụ huynh cùng nhau thống kê kết quả.
Tin tức vừa đưa ra, Bùi Y Y lập tức cảm thấy không công bằng, vì sao vượt quá một phần ba thì bắt Thẩm Ý phải đi chứ? Không phải nên là một phần hai sao? Nhưng bây giờ là thầy chủ nhiệm cho các học sinh về lại lớp học rồi mới công bố, cô không có cách nào lén lút đi cầu xin các bạn hạ thủ lưu tình.
Tốc độ mọi người rất nhanh, chẳng tốn mấy phút đã nộp câu trả lời của mình lên.
Không bao lâu, có vị phụ huynh hô to một tiếng: "Đã có kết quả rồi."
Học sinh ngoài hành lang lao nhao hóng hớt, thầy chủ nhiệm thông báo kết quả cho mọi người: "Thưa các vị phụ huynh và các em học sinh, thông qua sự bỏ phiếu của tất cả các em học sinh trong lớp, bây giờ đã có kết luận được đưa ra, tất cả các học sinh đều bày tỏ nhất trí tin tưởng em học sinh Thẩm Ý, đồng ý để em Thẩm Ý ở lại tiếp tục cùng mọi người học tập."
Lời thầy chủ nhiệm vừa nói ra, tất cả mọi người đều có chút mộng mị, bởi vì mấy ngày nay chẳng ai dám nói chuyện với Thẩm Ý, càng đừng nói tới chuyện mượn vở ghi chép hay gì. Đã vậy các bạn học còn nghe nói hôm qua ở trên sân bóng rổ, Thẩm Ý cãi nhau với thành viên đội bóng rổ không lấy gì vui vẻ, nhưng không ngờ được, tất cả các học sinh đều đồng ý cho Thẩm Ý ở lại. Tuy rằng mấy ngày nay mỗi người nói một kiểu về chuyện của Thẩm Ý, có không ít người còn biểu hiện có chút lo lắng và trong lòng sợ hãi, nhưng không một ai muốn đuổi Thẩm Ý đi.
Có vài vị phụ huynh không tin, chất vấn xôn xao: "Có nhầm không vậy?"
Vị phụ huynh phụ trách thống kê phiếu nói thẳng: "Đều ở đây cả, mọi người có thể lên đây tự mình mà xem."
Kết quả được đưa ra, thể xác và tinh thần Bùi Y Y đều buông lỏng, vừa vô cùng cảm kích may mắn, vừa trách bản thân lòng dạ tiểu nhân hẹp hòi. Thật ra khi nãy cô còn lo lắng nam sinh ăn nói kỳ cục ngày hôm qua sẽ là người đầu tiên muốn Thẩm Ý rời đi, nhưng người ta lại không làm thế.
Sự việc kết thúc, thầy chủ nhiệm lại nói một tràng, vui mừng vì các em học sinh có tinh thần đoàn kết biết quý bạn, lại khuyến khích mọi người cùng nhau học hành, cùng nhau đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học bước đi trên cuộc đời tốt đẹp hơn, lần này các vị phụ huynh mới xem như kết thúc.
Các vị phụ huynh lo lắng cho chuyện học hành của con cái mình nhất, thừa dịp lần này đến đây, sau khi tan họp thì lại lục tục đi hỏi thầy chủ nhiệm thành tích của con mình, nhưng Chu Thu Vũ thì không có mặt mũi đi hỏi, trực tiếp đi tìm Bùi Y Y.
Lúc nãy Bùi Y Y còn không sợ trời không sợ đất, lúc này nhìn thấy Chu Thu Vũ đi về phía mình, lập tức hoảng hồn hoảng vía, tay nắm chặt lại, cổ cũng rụt xuống.
Cô nghĩ kĩ rồi, nếu Chu Thu Vũ mắng cô hay là đánh cô, cô đều sẽ không nói lời nào, dù gì thì cũng không thiếu da thịt để chịu đựng mắng chửi và đòn roi.
Ừ, cô chuẩn bị xong rồi.
Bùi Y Y cắn chặt môi, liếc mắt thấy Chu Thu Vũ đang nhìn mình từ đầu xuống chân một lượt, sau đó nói một câu khó hiểu: "Thật đúng là giống bố con mà."
Sau đó thì rời đi.