Họp phụ huynh sẽ được tổ chức sau khi tiết học thứ tư của buổi chiều kết thúc.
Thầy chủ nhiệm thông báo trước cho mọi người, để học sinh sau khi ăn cơm xong thì tự do hoạt động, trước tiên khoan hãy về lớp.
Thật ra thì học sinh lớp 12-8 ít nhiều gì cũng đoán ra được mục đích của buổi họp phụ huynh ngày hôm nay, kiểu gì cũng đã náo động lớn như vậy, muốn không biết cũng khó, trên lầu phụ huynh đang họp, dưới lầu học sinh cùng nhau bàn tán.
Bùi Y Y không bàn tán, cô phải đi nghe ngóng buổi họp phụ huynh.
Lén la lén lút chạy tới cửa sau của lớp 12-7, Bùi Y Y chỉ có thể ngồi như con ếch, ngồi chồm hổm ghé vào bức tường giữa cửa trước của 12-8 và cửa sau của lớp 12-7.
Cửa lớp thì đóng kín, nhưng không thể ngăn cản được âm thanh từ bên trong vọng ra bên ngoài.
"Vậy sao mà được, con tôi từ bé đến lớn còn chưa gặp một tên trộm vặt, học chung lớp với kẻ gϊếŧ người, sao còn yên tâm mà học hành kia chứ? Thầy à, nếu mà ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của con tôi, trường học chịu trách nhiệm không nổi đâu."
Quả nhiên họp phụ huynh vì chuyện của Thẩm Ý.
Giọng nói này cũng không biết là của vị phụ huynh nào, giọng điệu hùng hổ dọa người, nếu mà có nhiều học sinh thi rớt trường đại học trọng điểm, thế thì toàn bộ đều là trách nhiệm của Thẩm Ý.
Bà ta vừa nói xong, lập tức có rất đông các phụ huynh khác phụ họa: "Đúng thế, lúc con tôi về nhà kể lại mà tôi nghe xong toát mồ hôi lạnh, còn nhỏ vậy đã gϊếŧ người, sau này cũng sẽ phán tội tử hình, để loại u nhọt này trong lớp thì sao mà được?"
"Tôi cũng đồng ý đuổi học em học sinh này, hoặc là đổi sang lớp khác đi, nếu không tôi chẳng yên tâm để con tôi học ở lớp 12-8."
Bọn họ nói không thì thôi đi, nhưng càng nói càng quá đáng, mấy câu chữ như tử hình với u nhọt mà cũng nói ra cho được." Bùi Y Y tức giận bấu chặt vách tường.
"Tôi hiểu cho tâm trạng của quý phụ huynh, chuyện này tôi đã phản ánh lại cho nhà trường rồi, bây giờ như vậy đi, em Thẩm Ý là học sinh chuyển trường, từ khi đến trường cuộc thi lớn nhỏ nào cũng đứng nhất lớp và nhất khối, em ấy..."
"Thế thì sao chứ?" Có người cắt ngang, "Hồi trước cũng có tin thời sự đó, học sinh vượt khó học giỏi của trường đại học Bắc Kinh Ngô Tạ Vũ, từ bé đến lớn đều là học bá, ai biết được cuối cùng lại là kẻ gϊếŧ chính mẹ ruột mình? Học giỏi nhưng không có nhân tính, lẽ nào trường trung học số 1 chỉ theo đuổi chuyện học hành?"
"Không sai, tôi cũng không thể cứ từng giây từng phút lo lắng con mình ở trường sẽ chịu tổn hại."
"Đừng nói nhiều như vậy, đuổi học em học sinh này là được rồi chứ gì? Chuyển sang lớp khác lẽ nào phụ huynh các em ấy sẽ không lo lắng? Loại người này mà vào được trường đại học thì hơn phân nửa là Ngô Tạ Vũ thứ hai."
Bùi Y Y hoàn toàn nghe không lọt tai, lúc này cũng không biết cô lấy đâu ra dũng khí, cảm thấy cả người nóng bừng, hai gò má nóng phát sợ, cô đứng "Vụt"lên một cái, tiến lên phía trước mở cửa lớp 12-8.
Lực đẩy cửa không mạnh, cửa cũng không đập vào tường, nhưng vào khoảnh khắc này đã thu hút mười mấy cặp mắt.
Thầy chủ nhiệm đang ứng phó sứt đầu mẻ trán với cả đống người, lúc này Bùi Y Y lại xông vào, ông cực kỳ hoang mang, lập tức nói: "Bùi Y Y, em làm gì vậy!"
Bùi Y Y không sợ, không sợ mười mấy cặp mắt này, không sợ lời chất vấn của thầy chủ nhiệm, cũng không sợ cơn giận của Chu Thu Vũ, đi thẳng lên trên bục giảng nói rõ từng câu từng chữ: "Thưa các chú các dì, cháu là học sinh lớp 12-8 tên là Bùi Y Y."
"Em làm gì vậy hả Bùi Y Y, nơi này là buổi họp phụ huynh, còn không đi ra ngoài!"
Bùi Y Y không đi, thầy chủ nhiệm đẩy cô cũng không nhúc nhích, cô chẳng những không đi, còn tiếp tục nói: "Thẩm Ý không phạm tội ác tày trời, cháu là bạn cùng bàn với Thẩm Ý, cũng là người hiểu cậu ấy nhất trong lớp này."
Cô nói vậy, có phụ huynh bật cười, nói vẻ chế nhạo: "Là bạn gái nhỏ chứ gì."
Có vài tiếng cười lưa thưa vang lên từ chỗ ngồi, Chu Thu Vũ ngồi ở hàng ghế thứ hai, đầu tiên cũng không làm gì, chỉ lạnh giọng lên tiếng: "Thưa quý phụ huynh, phiền các vị tôn trọng con gái tôi."
Tiếng cười ngừng ngay, những người cười nhạo ngượng ngùng hắng giọng, không còn âm thanh nào nữa.
"Chú này, là người khi nãy nói sau này Thẩm Ý bị xử tử hình phải không ạ, cháu không biết là chú nghe được là phiên bản nào của lời đồn, nhưng chỉ với mấy nói đơn thuần đã đưa ra lời kết luận cho một cậu thiếu niên như này, quả thật rất quá đáng." Bùi Y Y không chút sợ hãi nhìn mấy vị phụ huynh, "Cháu biết và hiểu được Thẩm Ý học tập xuất sắc, lấy việc giúp người khác làm niềm vui. Học lực của cháu kém, ngày nào cậu ấy cũng giúp cháu phụ đạo, không chỉ giúp cháu còn giúp luôn cả những bạn học khác trong lớp. Mặc dù Thẩm Ý không nói nhiều, nhưng trong lớp ai cần cậu ấy giúp cậu ấy đều không từ chối, nếu như các chú các dì không tin, có thể hỏi lại con của các chú các dì, để xem xem cháu có nói dối hay không. Cháu tin rằng nếu Thẩm Ý là một học sinh xấu, thì nhất định sẽ không ai bằng lòng nói chuyện với cậu ấy, càng không đi tìm cậu ấy để chép bài hỏi đề."
Lo lắng bị trách móc, Bùi Y Y vội vàng nói tiếp, "Còn chuyện cậu ấy lúc ở trường trung học thực nghiệm, cháu đã kiểm tra tỉ mỉ rồi, cũng đã hỏi rất nhiều học sinh ở trường đó. Lúc đó Thẩm Ý với một người bạn xảy ra tranh chấp với một thanh niên, là người thanh niên kia ra tay trước với hai người họ, trong lúc đánh nhau Thẩm Ý đẩy người thanh niên kia, dẫn tới người đó té đập đầu tử vong. Thẩm Ý phạm tội ngộ sát, chứ không phải cố sát, cậu ấy vì tự vệ cho mình và cho bạn mình, cậu ấy không hề có khuynh hướng bạo lực, cháu tuyệt đối không nói dối!"
"Thưa các chú các dì, cháu cam đoan Thẩm Ý không phải học sinh xấu, càng không ảnh hưởng tới chuyện học hành của các học sinh khác, sắp sửa thi đại học rồi, cậu ấy không thể bị thôi học được. Xin mọi người đừng ép nhà trường đuổi học cậu ấy, cháu năn nỉ luôn đó ạ!" Bùi Y Y nói ra câu cuối cùng, trong lòng mới sinh ra cảm giác căng thẳng, cô cực kỳ chờ đợi, cầu xin cho Thẩm Ý ngàn vạn lần không thể bị đuổi học.
Bầu không khí đang giằng co, thầy chủ nhiệm đột nhiên đi về phía cửa lớp, "Ồ, mẹ của Thẩm Ý, bà đến đây từ khi nào vậy? Xin mời vào trước, Thẩm Ý, em xuống dưới lầu trước đi."