Bùi Y Y vốn không tin, nhưng cơ thể không chịu nổi mà trở nên lạnh ngắt, cô run run gấp gáp kéo ngược tay Trâu Diễn lại, "Sao có thể như thế được, cho dù Thẩm Ý có gϊếŧ người, nhưng đó đều là chuyện trước kia, anh ấy nhất định đã bị xử lý theo pháp luật rồi. Vả lại bây giờ anh ấy cũng đã ngoan ngoãn, thành tích lại tốt, tại sao nhà trường muốn đuổi anh ấy? Mà vì lý do gì đuổi học anh ấy kia chứ?"
Trâu Diễn lắc đầu, "Chuyện này thì tớ không biết, nhưng không thể ở mãi không về, tớ chỉ nghe được hai câu này thôi."
Nghe cô ấy nói vậy, Bùi Y Y bất thình lình nhớ ra Chu Thu Vũ nhắc về buổi họp phụ huynh, bèn vội hỏi: "Trâu Diễn, lớp của cậu có họp phụ huynh không?"
"Làm gì có, cũng lên lớp mười hai rồi, còn họp phụ huynh gì nữa."
Câu nói này càng khẳng định cho nghi vấn khi nãy của Bùi Y Y.
Tim cô đập rất nhanh, lại chạy đi tìm Chu Thu Vũ, sau khi nắm được thông tin về buổi họp phụ huynh của lớp 12-8, càng cảm thấy như sét đánh giữa trời quang.
Cô giả vờ như không có việc gì rồi trở về phòng, Bùi Y Y đeo tai nghe gọi cho Thẩm Ý, nhưng bên kia lại tắt máy.
Cô sốt ruột chịu không nổi, từ trên bàn học cầm theo hai quyển đề thi, đi ra ngoài rồi nói: "Mẹ ơi, tối nay con bất cẩn lấy hai quyển đề thi phải làm của bạn khác, con đi trả cho bạn xong rồi về ngay."
Kỹ thuật diễn của cô kém thì thôi đi, còn không có lòng kiên trì, còn chưa nói hết câu đã đi thay giày, Chu Thu Vũ không thể không chú ý tới.
"Bùi Y Y, con đứng lại cho mẹ." Bà lấy quần áo vắt lên một bên ghế sô pha rồi đi đến, "Đưa cho bạn nào? Lại là chuyện gì mà bắt buộc tối nay phải đưa mới được? Bùi Y Y, thành tích con không tốt mẹ có thể không tính toán, nhưng nếu con nói dối mẹ, vậy thì mẹ sẽ giận lắm đó."
Bùi Phú Niên vội vàng hòa giải: "Con bé Y Y ngây thơ, nào có biết nói dối, Y Y, gửi tin nhắn nói với bạn là bây giờ tối rồi, bố mẹ lo lắng không cho con ra ngoài, chờ ngày mai rồi mới trả cho bạn."
Thật ra mọi người đều biết Bùi Y Y đang muốn đi làm gì, nhưng thân là bố mẹ, Bùi Phú Niên cứ luôn vô điều kiện đứng về phía con gái, ông khuyên nhủ Bùi Y Y quay về phòng, lại đi vỗ về Chu Thu Vũ: "Bà xã phối bộ đồ này thật là đẹp, ngày mai nhất định bà là người xinh đẹp nhất ở đó."
Xem ra đêm nay không thể ra ngoài.
Bùi Y Y ủ rũ ném quyển sách đi, ngồi im vài giây xong lại gọi điện thoại cho Thẩm Ý, bên kia vẫn ở trạng thái tắt máy, cô không cách nào ngồi im được, gửi tin nhắn cho Trâu Diễn: [Số điện thoại của bạn học cấp hai bên trường trung học thực nghiệm của cậu là số mấy?]
Chị em gái có thần giao cách cảm, không cần Bùi Y Y phải giải thích nhiều, Trâu Diễn gửi ngay số điện thoại của người kia qua.
Bùi Y Y copy số điện thoại, bấm gọi thẳng qua đó, nhưng thế mà điện thoại cũng bị tắt.
Trời ơi, hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy, sao tìm ai cũng tắt máy vậy!
Bùi Y Y tức không chịu nổi, tự mình lên mạng tìm kiếm.
Nếu sự việc lúc đó của Thẩm Ý náo động trường trung học thực nghiệm, vậy sao trên mạng không tìm ra được chút tin tức nào.
Tìm kiếm rất lâu, nhưng không tìm ra ra được manh mối nào, Chu Thu Vũ đứng bên ngoài gõ cửa: "Y Y, sao con còn chưa đi tắm?"
"A mẹ, con đang làm đề thi, giờ đi ngay." Bùi Y Y phóng ngay đi lấy đề thi, tạo hiện trường giả.
Trước kia Bùi Y Y tắm rửa thân thể kỹ lưỡng, gội đầu, đánh răng rửa mặt, tắm xong còn xông hương, nhưng hôm nay thì không rảnh, tùy tiện tắm rửa coi như xong rồi, về phòng đóng cửa lại, chui vào trong chăn tiếp tục tìm kiếm.
Trên mạng có tin tức liên quan, nhưng danh tính bị ẩn đi, chỉ nói qua loa vài ba câu, là Bùi Y Y đối chiếu thời gian suy đoán ra đó là Thẩm Ý.
Cô không cam tâm, lại đi tìm tieba của trường trung học thực nghiệm, lật tìm mấy trăm trang ghi chép, thêm rất nhiều QQ của các học sinh trung học thực nghiệm, lân la làm bạn với từng người để nghe ngóng.
Chính bản thân Bùi Y Y cũng không biết mình đã làm bao lâu, lúc ban đầu vừa tìm kiếm vừa phấn khởi, sau đó quả thật là đã rất khuya, đầu óc mơ màng còn có chút nhức đầu, chờ khi tỉnh lại, vẫn là Chu Thu Vũ đến gõ cửa phòng, nói là bữa sáng làm xong rồi, bảo cô nhanh chóng thức dậy.
Bùi Y Y buồn ngủ muốn chết, mí mắt không mở ra nổi, trả lời đại lại một tiếng, đến khi Chu Thu Vũ không đập cửa nói sắp trễ học, cô mới bóp người mấy cái rồi gắng gượng bò dậy.
Vội vàng chạy tới trường, vốn là tính kể lại những lời của Trâu Diễn cho Thẩm Ý nghe, kết quả là chờ đến tận tiết tự học sáng cũng không thấy Thẩm Ý.
Từ tháng trước lúc Bùi Y Y nhận kết quả thi tháng cũng không sốt ruột như thế này, cô suy nghĩ tối hôm qua điện thoại của Thẩm Ý tắt, hôm nay lại không đến trường học, lẽ nào đã bị nhà trường thông báo không cần đến trường học nữa?
Bùi Y Y nhìn vào điện thoại, mới nhớ ra hôm qua quên sạc pin, điện thoại đã hết pin mất rồi.
Phiền ghê thiệt chứ.
"Ngô Tư Khải, cậu có wechat của Thẩm Ý hay gì không?"
Ngô Tư Khải đang lén ăn bánh ngô rán trong tiết tự học sáng, cậu ấy nghe thấy thì lắc lắc đầu. Bùi Y Y lại phải đi hỏi người khác, Ngô Tư Khải thấy thế thì hỏi: "Không cần hỏi đâu, cậu ấy chẳng thêm wechat của ai trong lớp cả, lúc trước tớ thấy có người hỏi wechat cậu ấy, cậu ấy từ chối hết cả."
Thế chẳng phải là mất liên lạc với Thẩm Ý mất rồi...
Đang mờ mịt, Ngô Tư Khải áp sát đầu tới gần, thì thầm với cô: "Y Y, cậu có biết chuyện có mỗi mình lớp chúng ta là tổ chức họp phụ huynh không?"
"Hôm qua có nghe mẹ tớ nói."
Ngô Tư Khải quan sát ngoài cửa xong, lại ép giọng nhỏ xuống tiếp tục nói: "Tớ nghe nói có rất nhiều bạn về nhà kể chuyện của Thẩm Ý, sau đó những gia đình đó cùng nhau đưa ra yêu cầu, bảo nhà trường đuổi học Thẩm Ý."