Eo Thon

Chương 7 Anh Thẩm Ý

Sau bữa trưa.

Bùi Y Y giở quyển tiểu thuyết mới thuê ra, cô thích đọc thể loại xuyên không, bộ truyện này kể về một nữ đặc công xuyên vào nhân vật thứ nữ không được sủng ái.

Nữ chính sở hữu “bàn tay vàng”, từ một người yếu đuối hèn mọn biến thành người kiên cường thông minh, trả thù từng người đã từng khinh rẻ trêu chọc nàng, thậm chí có cả những kẻ đã từng hãm hại nàng, vả mặt nam thứ đã từng cười nhạo chà đạp nguyên chủ hết lần này đến lần khác.

Bùi Y Y âm thầm gật gù, hôm qua Thẩm Ý đùa giỡn cô, cô cũng phải vả mặt Thẩm Ý.

Nhưng vả mặt như thế nào nhỉ?

Bùi Y Y rất khổ não.

“Buổi trưa, anh đợi em ở rừng cây nhỏ.”

“Không gặp không về.”

Bỏ đi, cứ để anh ta đợi đi.

Trong tiểu thuyết nói, để cầu xin nữ chính tha thứ, nam chính phải bỏ ra rất nhiều thành ý.

Bùi Y Y xem đồng hồ, định bụng đợi đến giờ chót thì mới qua đó xem sao.

Nếu như anh thật sự có thành ý, không gặp được cô anh nhất định sẽ không về.

Bùi Y Y đã lên kế hoạch đâu vào đó, nhưng cô có tính hay quên, vừa đọc tiểu thuyết là chẳng nhớ được chuyện gì nữa. Cho đến khi giờ học buổi chiều bắt đầu, cô mới nhớ ra cô đang kiểm tra xem Thẩm Ý có phải nam chính hay không.

“Tổ trưởng các tổ thu hết vở bài tập hôm qua lại, sau đó tổ 1 và tổ 3 chấm bài cho nhau, tổ 2 và tổ 4 chấm bài cho nhau, tiết học này sẽ giảng đáp án, các bạn học sinh sẽ sửa lỗi sai cho nhau.”

Bùi Y Y còn chưa nghĩ xong phải làm thế nào, tổ trưởng đã thu đến dãy cuối rồi.

Thẩm Lộ là tổ trưởng kiêm lớp phó học tập.

Nhìn thấy Thẩm Lộ, Bùi Y Y nhớ ra bức thư tình. Cô nhanh tay nhanh mắt đè quyển vở bài tập sắp sửa bị thu lại, thấp giọng hỏi: “À cậu đọc cái đó chưa?”

Câu nói này khiến mặt Thẩm Lộ đỏ bừng, cô ấy bặm môi không đáp lại, làm như không nghe thấy hơi dùng sức rút một cái, muốn kéo quyển vở bài tập qua chỗ mình, nhưng Bùi Y Y rất khỏe, sống chết không chịu buông tay.

Khuôn mặt trắng trẻo của Thẩm Lộ lập tức đỏ ửng lên, cô ấy ngó trái ngó phải, thấy không có ai chú ý đến mới lắc đầu cực nhanh.

“Mau đọc đi.” Bùi Y Y buông tay ra.

Cứ đi nói cho Bùi Thông vậy, tránh cho anh ấy chờ cuống lên không có tâm trí học hành nữa.

Trước đây Bùi Thông có điện thoại di động, có lẽ sau này thừa biết không thể dựa vào Bùi Y Y nên bản thân cậu phải một mình gánh vác nhiệm vụ làm rạng danh tổ tiên. Thế là cậu trả lại điện thoại cho Chu Thu Vũ, mỗi lần Bùi Y Y đi tìm cậu, chỉ cần đến lớp cậu là được.

Bùi Thông học lớp chọn 12-2, Bùi Y Y vừa đến cửa sau thì nhìn thấy một nữ sinh đi từ cửa lớp 12-3 ra. Bùi Y Y không nhớ được bài khóa hay công thức, nhưng mặt mũi của nữ sinh thì chỉ cần nhìn một cái là không bao giờ quên.

Đó là nữ sinh vểnh cặp mông trắng muốt ở trong rừng cây nhỏ vào hôm trước.

Nữ sinh đó trực tiếp đẩy cánh cửa sau của lớp 12-2 ra, ỏn à ỏn ẻn gọi vào trong lớp: “Anh Thẩm Ý.”

Bùi Y Y còn chưa hiểu rõ tình hình, Thẩm Ý đã đi từ cửa sau của lớp 12-2 ra ngoài.

Cô lập tức ngây ra như phỗng, vừa thắc mắc mối quan hệ của hai người, vừa ngạc nhiên không hiểu vì sao Thẩm Ý lại học cùng một lớp với Bùi Thông.

Thẩm Ý nhìn thấy nữ sinh kia rồi mới lướt qua cô ta nhìn thấy Bùi Y Y. Đôi mắt sau cặp kính gọng bạc của anh cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng chưa đợi ai lên tiếng, Bùi Thông đã đi ra ngoài, đầu Bùi Y Y nóng lên, nén giọng lại gọi một tiếng “Anh Thông!” rồi bước chầm chậm đến, khoác tay Bùi Thông.

Bùi Thông đẩy mấy lần cũng không đẩy cô ra được, đành lôi Bùi Y Y sang bên cạnh như đang lôi một bình gas, cậu nóng đến phát hoảng lên, “Sao thế? Bị giáo viên mắng hay là không có tiền thuê tiểu thuyết?”

Bùi Y Y không trả lời, liếc trộm Thẩm Ý qua khóe mắt nhưng lại thấy anh hoàn toàn không chú ý đến bên này, mà đang nói chuyện hăng say với nữ sinh kia.

Gò má trắng ngần của anh hơi ửng đỏ, là màu đỏ hồng hào khỏe mạnh, nó trái ngược hoàn toàn với đôi má đỏ cao nguyên* khi cô phơi nắng vào hôm qua.

*Chỉ khuôn mặt đỏ bừng đặc trưng của những người sống trên vùng cao như Tây Tạng...

Vì thế Thẩm Ý lại đùa giỡn cô rồi, anh vốn không đến rừng cây nhỏ chứ đừng nói đến chuyện không gặp không về.

Chẳng có nghĩa lý gì.

Bùi Y Y cúi đầu ủ rũ.

Bỏ đi, thật sự quá vô nghĩa.

Bùi Y Y cũng đã quên mất mục đích mình đến đây, xoay người chạy ra khỏi đó.