Tối đó Bùi Y Y đã mơ một giấc mơ, nội dung cụ thể là gì cô không nhớ nổi, điều duy nhất cô nhớ là khuôn mặt của Thẩm Ý. Anh đứng dưới dưới bóng cây có ánh nắng loang lổ, nở nụ cười xán lạn với cô.
Chỉ là Bùi Y Y không còn tâm trí nào nhớ lại cảnh trong mơ, càng không có thời gian nghĩ đến Thẩm Ý. Sắp đến kỳ thi tháng rồi, có thể vào được lớp chọn hay không, đây là cơ hội cuối cùng. Vì thế, dạo gần đây không chỉ giáo viên để ý hơn, Chu Thu Vũ cũng quản rất nghiêm, yêu cầu Bùi Thông phải kèm Bùi Y Y làm bài tập mỗi ngày, từ lúc ăn cơm xong làm cho đến lúc trước khi đi ngủ mới thôi.
Mặc dù Bùi Y Y biết mình không có khiếu học hành, nhưng theo Bùi Thông học tập mấy ngày, thế mà cô lại học được một vài thứ thật.
Chu Thu Vũ thấy cô cố gắng mấy ngày đã gầy đi một vòng, cũng đau lòng, vì thế đã đồng ý cho cô đến nhà Trâu Diễn ngủ vào tối thứ bảy, để con gái thư giãn chút đỉnh.
Tình cảm chị em giữa Bùi Y Y và Trâu Diễn rất tốt, có những lời thầm kín nói không hết. Trước đây hai người thường xuyên ngủ cùng nhau vào cuối tuần, sau này lên trung học, Chu Thu Vũ không cho phép nữa, cảm thấy con gái con lứa với nhau lắm chuyện, mấy chuyện vớ vẩn sẽ ảnh hưởng đến việc học.
Trâu Diễn biết được tin này thì rất vui vẻ, hai người dắt tay nhau, còn chưa bàn bạc xem tối nay làm gì thì xe bus đã đến rồi.
Hôm nay người đợi xe bus cực kỳ đông, ngoài học sinh ra còn có khá nhiều bà thím mặc đồng phục. Bình thường mấy thím này nhìn thì mảnh mai, nhưng lúc tranh giành ghế thì khỏe như trâu, khiến đám học sinh nhỏ thó như gà con bị đẩy ra ngoài, từng người một nhanh chóng chiếm hết chỗ ngồi.
Cửa xe vừa miễn cưỡng đóng lại, cũng không biết ai đột ngột đẩy một cái, đám người bị xô đẩy hỗn loạn, Bùi Y Y và Trâu Diễn bị tách ra, dạt về hai bên xe. Bùi Y Y tốn rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng dán sát vào cửa kính, đứng vững lại. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì tên nam sinh cạnh đó lại đổ người đến, gần như sắp dính vào người cô đến nơi.
Mùi mồ hôi khó ngửi theo gió từ điều hòa phả vào mặt Bùi Y Y, cô bịt mũi hơi dịch người sang bên cạnh, nhưng tên nam sinh kia như cố tình, chen chỗ với người bên cạnh để dịch theo cô.
Vào thứ bảy đường khá tắc, chiếc xe bus hết đi rồi lại dừng, mỗi lần dừng lại cánh tay của tên nam sinh kia lại đυ.ng vào người Bùi Y Y. Ban đầu chỉ đυ.ng vào cánh tay, dần dần, bắt đầu lúc có lúc không sượt qua trước ngực cô.
Dù Bùi Y Y có ngốc hơn đi chăng nữa cũng nhận ra tên nam sinh này cố tình làm thế. Máu nóng của cô vừa nổi lên, tên nam sinh kia đã “Ui da” một tiếng rồi bị lôi ra, một cánh tay thon dài trắng trẻo vắt ngang qua, hoàn toàn ngăn đám người xô đẩy và mùi mồ hôi khỏi Bùi Y Y.
Áo sơ mi trắng vương mùi chanh, vạt áo trước ngực phồng lên bởi cơ bắp.
Bộ ngực nở nang...
Ồ, không, là Thẩm Ý.
Tên nam sinh bị đuổi cổ rất không phục, đang định gỡ kính ra trừng mắt với Thẩm Ý, nhưng vừa nhìn thấy mặt của Thẩm Ý thì lập tức co vòi, chen vào giữa đám người rồi chuồn xuống dưới cuối xe.
Mặc dù Thẩm Ý đã đùa giỡn cô hai lần nhưng anh cũng đã giúp cô, chuyện nào ra chuyện đấy, Bùi Y Y vẫn rất cảm kích. Khi cô hé môi định nói cảm ơn thì chiếc xe đột ngột phanh lại, Bùi Y Y bất ngờ bổ nhào lên người Thẩm Ý, đôi môi đang hé mở vừa vặn cắn vào ngực anh.
Bộ ngực nở nang này... hơi cứng...
Bùi Y Y nuốt nước bọt, trong lúc vô thức cuộn lưỡi lại, đầu lưỡi vừa vặn chạm vào đầṳ ѵú hơi nhô ra. Mặc dù cách một lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, cảm giác mềm mại ban đầu đang dần cứng lên từng chút một.
Chết tiệt, như này thì thú vị hơn cả trong truyện rồi.
Đầu óc Bùi Y Y ngất ngây, định giả chết cắn bộ ngực nở nang cứng rắn không nhả, nhưng lại cảm thấy mình không thể quá háo sắc được, trong lúc đang đấu tranh, cô nhả miệng ra không mấy tình nguyện.
Trên áo sơ mi trắng bị thấm nước bọt của cô, một vệt nước rõ ràng, vừa vặn tôn lên đầu ngực màu hồng như ẩn như hiện ở bên trong.
“Ai da, thật ngại quá.” Bùi Y Y giả vờ giả vịt, nhân lúc xe lắc lư, duỗi tay ra định lau đi. Nhưng lần này Thẩm Ý không để cô được như ý nữa, anh duỗi bàn tay nóng ran của mình túm lấy cổ tay của cô, ánh mắt có thêm mấy phần kỳ lạ, “Không sao.”
Ngũ quan của Thẩm Ý không phải kiểu sâu hun hút, nhưng đường nét lại rõ ràng mềm mại. Lúc này vừa hay có ánh nắng chiếu vào từ cửa kính xe, anh nhắm mắt lại, sự cao quý lộ ra trong cử chỉ hành động của anh hoàn toàn không ăn nhập với khoang xe bus chật chội này.
Bùi Y Y không thể nhìn tiếp được nữa, chỉ một ánh mắt thôi đầu óc đã bị sắc đẹp làm cho mê muội, quên béng đi khuôn mặt bị phơi nắng đỏ bừng và tiếng “anh Thẩm Ý” kia, cô cố tình gợi chuyện: “Thứ hai em trả anh tiền trà sữa.”
“Thế thì không cần đâu.”
“Vậy thứ hai em mời anh uống trà sữa.”
Thẩm Ý không đồng ý cũng chẳng từ chối, đôi môi phớt hồng như đã mỉm cười, lại giống như không cười. IQ của Bùi Y Y không cao, cô không hiểu được ý của anh, cũng không tiện hỏi thêm, trong lúc mờ mịt thì xe đã đến bến.
Về đến nhà Chu Thu Vũ đang nấu cơm, Bùi Y Y mang sách bài tập sang phòng Bùi Thông như thường lệ. Còn chưa làm xong một câu cô đã phân tâm, khẽ hỏi Bùi Thông: “Anh ơi, lớp anh có học sinh mới chuyển vào à?”
“Ừm, hình như là học sinh học lại hay sao ấy.”
“Ồ...” Bùi Y Y sán lại gần hỏi: “Anh có thân với anh ta không?”
Bùi Thông lắc đầu, “Buổi trưa hôm qua cậu ta vào lớp muộn, anh mới biết cậu ta tên là Thẩm Ý.”
Bùi Y Y lập tức dỏng tai lên, “Không phải buổi trưa ăn cơm ở trường sao? Sao lại đến muộn nhỉ?”
“Hình như anh nghe nói cậu ta ngủ trong rừng cây nhỏ.” Nói đoạn, Bùi Thông nhìn sang Bùi Y Y, “Có chuyện gì sao?”
Bùi Y Y cũng lắc đầu, “Không có gì, em chỉ hỏi bừa vậy ấy mà. À anh à, Thẩm Lộ nói cô ấy vẫn chưa đọc thư tình, em đã giục cô ấy rồi, chắc là tuần sau cô ấy sẽ trả lời em.”
“Ừm, mau làm bài tập đi.” Giọng Bùi Thông dịu dàng hơn nhưng vẻ mặt vẫn không đổi. Cậu thật sự là một học sinh giỏi thông minh, tình yêu là tình yêu, học hành là học hành, dù có thích hơn đi chăng nữa cũng không thể làm lỡ dở việc cậu chăm chỉ học hành làm rạng danh tổ tiên được.
Bùi Y Y thì trái ngược lại với cậu, cứ như nàng Nhị tiểu thư vô dụng trong tiểu thuyết vậy. Chỉ cần nghe thấy câu “Nghe nói cậu ta ngủ trong rừng cây nhỏ”, cô đã kích động như có cơn sóng cuộn trào trong tim.