Eo Thon

Chương 6 Không gặp không về

Trước đây trường trung học số 1 cũng có giờ tự học vào buổi tối, về sau có nữ sinh bị hϊếp rồi gϊếŧ trên đường về nhà sau giờ tự học, cho nên nhà trường đã hủy bỏ giờ tự học buổi tối đối với các học sinh ngoại trú.

Bùi Y Y là học sinh ngoại trú, ngày nào tan học cũng đi về cùng Trâu Diễn, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Cô lừa Trâu Diễn là cô muốn trốn trong phòng học đọc tiểu thuyết một lúc rồi mới về. Trâu Diễn không nghi ngờ cô, lúc về còn dặn cô nhất định phải về nhà trước khi trời tối.

Đối với sự tín nhiệm của Trâu Diễn, trong lòng Bùi Y Y rất áy náy, cô ở trong phòng học năm phút rồi mới đi xuống bên dưới.

Ánh nắng vào lúc 5h40 vẫn gay gắt như cũ.

Bùi Y Y bẩm sinh đã trắng, đi một mạch qua chỗ rừng cây, khuôn mặt trắng sứ đã bị ánh nắng chiếu cho hơi ửng đỏ. Cô tìm được một gốc cây nhỏ có thể che nắng được, lo lắng Thẩm Ý đến không nhìn thấy cô nên cô lại đổi sang đứng đợi ở lùm cây ở ngay lối vào.

5 phút.

10 phút...

Chẳng mấy chốc đã đến 6 giờ.

Mặt trời đã dần ngả về phía tây, nhưng Thẩm Ý chưa từng xuất hiện.

Liệu có phải anh ấy đã quên mất chuyện hẹn cô ở rừng cây nhỏ?

Hay là anh ấy nhớ nhầm thời gian? Nhớ nhầm địa điểm? Cô đến muộn nên anh đã về trước rồi?

Bùi Y Y sắp sửa ngất xỉu vì nóng, lấy ra chút nước cuối cùng ở trong balo rồi uống hết, cô hơi hụt hẫng mà đi ra ngoài.

Có lẽ anh cố tình làm thế, anh đã từng gϊếŧ người, muốn đùa giỡn người khác là chuyện không thể bình thường hơn.

Bùi Y Y nhấc chân đá bay chai nước.

Về đến nhà thì cũng vừa qua 7 giờ, ánh tà dương như bị ai đó vò nát rồi rắc lên nửa bầu trời màu vỏ quýt.

“Y Y, ăn cơm thôi.” Chu Thu Vũ gọi hai lần không thấy cô đáp lại, đẩy cửa ra nhìn thấy Bùi Y Y nằm nhoài trên giường. Bà tưởng cô lại làm biếng, đi đến kéo tay cô, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay cô nóng rẫy, “Ôi, con bị sốt rồi à?”

Bùi Y Y không bị sốt, chỉ là đứng phơi nắng hơn nửa tiếng đồng hồ, nóng phát điên lên được nên hơi bị say nắng.

Thấy Chu Thu Vũ vừa lấy khăn mát vừa rót nước, mũi Bùi Y Y cay cay, ôm lấy Chu Thu Vũ, “Mẹ ơi, mẹ có thích con không?”

Từ nhỏ cô con gái đã ương bướng không thích học hành, nhưng so với cậu con trai vừa chăm chỉ vừa học giỏi, trong lòng Chu Thu Vũ và chồng lại thiên vị cô con gái nhỏ hơn một chút. Tối qua bà vẫn còn tức giận, định bụng không biết có nên nói hành vi của Bùi Y Y cho ông chồng đang đi công tác của mình, để chồng mình về nhà nghiêm khắc dạy dỗ con bé một trận. Lúc này thấy con gái út làm nũng, Chu Thu Vũ lại mềm lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, “Con là con gái mẹ, sao mẹ lại không thích con? Tối qua mẹ không cố tình đánh con đâu, về sau con ngoan một chút nhé.”

Bùi Y Y “ưm” một tiếng bằng âm mũi, theo Chu Thu Vũ ra khỏi phòng đi ăn cơm.

Trên bàn cơm, Bùi Thông liếc mắt nhìn Bùi Y Y, Bùi Y Y nháy mắt hai cái với cậu, vẻ mặt của Bùi Thông thả lỏng, dịu giọng nói: “Bài tập không hiểu chỗ nào thì hỏi anh nhé.”

“Cảm ơn anh trai.”

Chu Thu Vũ rất vui vẻ, gắp cho hai anh em mỗi người một miếng thịt kho tàu.

Ăn cơm no, khí nóng trên người cũng bay biến, tâm trạng của Bùi Y Y đã tốt hơn nhiều.

Bất kể Thẩm Ý đã quên hay cố tình trêu đùa cô, về sau cô cũng sẽ không để ý đến anh nữa, chẳng qua cũng chỉ đẹp trai một chút thôi, có gì ghê gớm đâu, chỗ nào mà chẳng có trai đẹp.

Tính tình của Bùi Y Y cởi mở, ngủ đến tận hôm sau lại hoạt bát năng động trở lại. Cô kéo Trâu Diễn chia sẻ về bộ tiểu thuyết cô đọc vào tối qua. Hai người vừa xuống khỏi xe bus, Trâu Diễn đã lôi Bùi Y Y vào quán trà sữa, “Tớ sắp nóng gần chết rồi, mời cậu uống trà sữa.”

“Ý, để tớ mời cậu cho.” Bùi Y Y nhớ hôm qua mình lừa Trâu Diễn, bèn trở tay kéo tay cô ấy lại.

Hai người đẩy cánh cửa kính ra, hơi lạnh thổi vào người, Trâu Diễn hô lên phả ra luồng khí nóng: “Cho hai cốc trà sữa kem tươi bốn mùa, ít đá.”

Bùi Y Y lấy tiền lẻ trong cặp sách ra, vừa mới tìm được tờ 10 tệ thì Trâu Diễn đã huých vào tay cô, tiền trong tay cô bị đẩy trở lại cặp. Đang định lấy ra lần nữa thì Trâu Diễn lại huých tiếp, Bùi Y Y nhíu mày hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Trâu Diễn chu chu môi, Bùi Y Y thuận theo ánh mắt của cô ấy nhìn sang chỗ đó, nhìn thấy Thẩm Ý đang ngồi uống nước chanh bên cạnh cửa kính.

Tóc của Thẩm Ý không biết là ướt mồ hôi hay tắm xong không lau khô tóc, tóc trên đỉnh đầu và tóc mái vẫn hơi ẩm ướt. Mọi người đều mặc đồng phục của trường, còn anh lại mặc áo sơ mi trắng, cánh tay bên dưới tay áo xắn lên trông thanh thoát sắc nét, nhìn từ đằng xa chẳng hiểu sao lại thấy gợi cảm.

Bùi Y Y mới nhìn một cái, Thẩm Ý đã quay đầu về phía này, anh nhìn vào mắt Bùi Y Y, khuôn mặt lập tức hiện lên ý cười, “Bùi Y Y, chào buổi sáng.”

Bùi Y Y mím môi, siết chặt tờ 10 tệ trong tay. Cô làm như không nghe thấy, xoay người đi trong ánh mắt kinh ngạc của Trâu Diễn, tiếp tục lục tiền lẻ.

“Bạn ơi, nước của hai bạn xong rồi này.”

Bùi Y Y cuống lên, cô nhớ rõ ràng tối qua cô đã vứt tiền lẻ vào trong cặp sách rồi mà, sao chỉ còn lại tờ 10 tệ nhỉ.

“Tiền của hai cốc trà sữa kem tươi bốn mùa đây.”

Tay Bùi Y Y chợt cứng đờ, đây là giọng của Thẩm Ý.

Ngay sau đó, Thẩm Ý lại nói: “Bạn à, mình có thể nói với Bùi Y Y mấy câu không?”

Vẻ mặt Trâu Diễn đầy ngơ ngác, cũng không biết vì sao bỗng nhiên đỏ mặt, cầm hai cốc trà sữa đi ra ngoài.

Bùi Y Y chậm chạp khoác cặp ra sau lưng, lại chậm chạp đi ra bên ngoài. Lúc này, cô chợt cảm thấy đồng cảm với Thẩm Lộ rồi.

“Là vì hôm qua không đợi được anh nên giận rồi à?”

Bùi Y Y cắn môi, không nói năng gì.

“Hôm qua tạm thời có việc, nhưng sau khi xong việc anh cũng đến rừng cây nhỏ.”

Bùi Y Y vẫn không nói gì nhưng cảm xúc lại thay đổi từ lúc nào.

Cô có nên tin vào lời của anh không nhỉ?

Bùi Y Y lặng lẽ nhìn Thẩm Ý.

Anh cao hơn cô những một cái đầu, khuôn mặt đón lấy ánh nắng càng sáng láng hơn. Bùi Y Y gần như có thể nhìn thấy những mạch máu li ti trên quai hàm của anh.

“Buổi trưa, anh đợi em ở rừng cây nhỏ.”

Thẩm Ý bất chợt nắm lấy tay cô, cả người Bùi Y Y run lên, cảm nhận được những ngón tay thon dài nóng rẫy của anh khẽ duỗi tay cô ra, đặt hai chiếc ống hút ám nhiệt độ của anh vào lòng bàn tay của cô.

“Không gặp không về.”