***
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, lướt nhẹ lên khuôn mặt tinh tế của nữ nhân đang nằm trên chiếc giường lớn.
[...] "Nếu ký chủ không tỉnh dậy thì sẽ bị trễ học a, hôm nay nữ chính giả xuất hiện rồi. Thỉnh ký chủ buông chăn tỉnh ngủ!"
Ngữ Linh nhíu nhíu đôi chân mày thanh tú, hàng mi cong vυ't khẽ mấp máy, lật người sang một bên rồi mở miệng nhỏ đáp lại hệ thống.
"Ta mặc kệ, đêm qua ta xém bị nhà ngươi hại chết, bây giờ không còn sức để đi học nữa, nữ chính giả gì gì đó thì ngươi tự mình đối phó đi."
Lười biếng ngáp một cái, cô lại tiếp tục giấc ngủ của mình. Nếu không phải đêm qua cô ngất đi thì hẳn là đã bị nam chủ kia hành chết rồi.
[...] "Đấy là nhiệm vụ của cô, không phải nhiệm vụ của bổn hệ thống. Nếu cô còn muốn trở về thế giới chính mình thì mau tỉnh ngay!"
Nếu như hệ thống có một đôi tay trắng nõn mịn màng, đẹp không tì vết thì nhất định sẽ tát lệch mặt ký chủ nhà mình.
"5 phút nữa..."
Đợi gấp đôi 5 phút vẫn không thấy Ngữ Linh tỉnh dậy, hệ thống thực muốn chấp tay quỳ lạy bà cố nội ham ăn ham ngủ này. Rốt cuộc hệ thống là bạn đồng hành hay là bảo mẫu vậy a?
[...] "Ký chủ... Alo, ủa alo?"
"..."
Ngữ Linh im lặng, cuộn tròn thân mình vào chăn lim dim ngủ, tiếng hệ thống vẫn quanh quẩn bên tai cô.
[...] "Ký chủ, cô là thiểu năng thượng cổ, chết não nguyên thủy, thực thể diệt chất xám, tác nhân phản tư duy, thần chết của trí tuệ, mặt trái của trí khôn, quái nhân bại não, tổng giám mục của giáo hội tôn thờ sự ngu si, điểm cực âm của thang đo IQ, chủ nghĩa não tàn, thủy tổ của bộ lạc mất não!"
Ngữ Linh thật sự chịu thua rồi, cô cố gắng lết tấm thân đau nhứt ra khỏi chăn, nhìn xung quanh, cô hiện tại đang ở trong phòng chính mình, chắc là Viên Việt Phong đã đem cô về đây.
"Được... Được rồi, ta đã tỉnh rồi a, thực không biết ngươi còn có chức năng này đó nha. Đi đánh ghen thuê chắc chắn sẽ rất mau trở thành tỷ phú!"
[...] "..." Nếu không phải vì ký chủ thì bổn hệ thống còn lâu mới cập nhật chức năng này.
Chợt nhớ lại lời hệ thống nói, nữ chính giả hôm nay sẽ xuất hiện, vậy chẳng phải cô và nữ chính giả sẽ có cuộc chiến một chọi một, giành giật nam nhân với nhau sao?
[...] "Đúng vậy, chính là một mất một còn, ký chủ nên cẩn thận."
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Ngữ Linh đi xuống nhà, liền bắt gặp Viên Việt Phong đang nhìn cô chằm chằm.
"Anh... Anh sáng hảo."
Ngữ Linh miệng cười cười, nhanh chóng lướt qua đi ra xe đang chờ sẵn, cô bây giờ chẳng muốn đối mặt với nam chủ này chút nào.
Chỉ cần nhìn anh ta, cô liền nhớ đến sự thô bạo đêm qua khiến toàn thân cô đều nổi cả da gà.
"Đứng lại, em không ăn sáng sao?"
Giọng của Viên Việt Phong vọng ra, Ngữ Linh xoay đầu lại, chớp chớp đôi mắt sưng đỏ: "Không, không ăn, em không đói. Đi trước, tạm biệt."
Nói rồi cô lập tức trốn vào trong xe, kêu tài xế lái thẳng đến trường, sợ Viên Việt Phong sẽ lại bắt chuyện với cô.
Viên Việt Phong mặt bỗng tối sầm, sáng nay anh cố ý chờ Ngữ Linh cùng đến trường, vậy mà cô lại nhẫn tâm bỏ rơi anh.
Đêm qua còn đến phòng anh câu dẫn, ở dưới thân anh rêи ɾỉ. Sáng nay lại làm như không có chuyện gì, một mạch tránh mặt anh mà đến trường một mình, lại còn không ăn sáng.
Bao tử của cô yếu, nhịn ăn sáng sẽ không tốt. Khẽ thở dài, Viên Việt Phong cho đầu bếp đóng gói thức ăn lại rồi anh mang hộp cơm đi ra xe.
***
Chương sau nữ chính giả xuất hiện, không biết nên thiện hay ác đây a~~
#Mị Nguyệt - Alice