***
Ngữ Linh bước xuống xe, chỉnh chu lại đồng phục rồi đi vào cổng trường, chưa đi được mấy bước liền nghe những tiếng ầm ĩ của các học sinh vang lên.
"Cậu đạt điểm tuyệt đối luôn sao? Giỏi quá!"
"Hạ Anh, tớ nghe nói đề thi lấy học bổng của năm nay cực kỳ khó, cậu thật sự quá giỏi."
"Không chừng Hạ Anh còn có thể giỏi hơn cả Viên học trưởng luôn đấy."
"Nè nè, đừng có đem một người mới nhập học so sánh với học trưởng của tụi tôi."
"Đúng vậy, còn chưa biết ai hơn ai đâu, Viên học trưởng tài ba xuất chúng, cô ta căn bản không đấu lại học trưởng."
"..."
"..."
Một đám học sinh bu kín lại với nhau, bên trong dường như còn có một cô gái nhỏ bị chèn ép.
[...] "Đúng như bổn hệ thống nghĩ, nữ chính giả đã xuất hiện rồi, hào quang nữ chính quá sáng chói, còn được so sánh với cả nam chủ."
Chậm rãi đi ngang qua đám đông, đột nhiên tay của cô bị kéo lại, mất thăng bằng mà ngã nhào trên mặt đất.
"A, xin lỗi, xin lỗi cậu, tớ... Tớ không cố ý đâu." Cô gái hốt hoảng, miệng liên tục xin lỗi.
Ngữ Linh ngẩng mặt lên nhìn, là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai, ngũ quan tạm ổn, trông cũng khá xinh xắn.
[...] "Ký chủ, kia là nữ chính giả, tên Huỳnh Hạ Anh, học rất giỏi nên được nhận học bổng tiến vào trường Hiên Hà."
Con mẹ nó! Mới ngày đầu mà nữ chính giả đã cho cô ăn một vố đau.
"..."
"Cậu đừng trách tớ, tớ không phải cố ý đâu." Huỳnh Hạ Anh làm bộ mặt đáng thương, ánh mắt đảo xung quanh như muốn tìm người giúp đỡ.
Từ cổng trưởng, Viên Việt Phong đi đến chỗ bọn họ, Huỳnh Hạ Anh nhìn không chớp mắt, miệng vô ngữ đột nhiên thốt ra một câu: "Phong..."
Viên Việt Phong trừng mắt với cô ta, nhìn Ngữ Linh ngã trên mặt đất, trong lòng có chút xót xa, hôm qua anh làm có hơi quá, Ngữ Linh hẳn là vẫn chưa phục hồi, nay lại bị ngã như vậy... Chắc chắn là rất đau.
"Đừng động." Nhẹ giọng nói một câu, anh bế cô từ trên mặt đất lên.
[...] "Nữ chính giả này không bình thường, ký chủ nên cẩn thận."
"Đây là lần đầu tiên nữ chính giả gặp nam chủ sao?"
[...] "Đúng vậy, là lần đầu!"
Cô ghé mặt vào l*иg ngực Viên Việt Phong, hoài nghi tại sao chỉ mới gặp lần đầu nhưng cô ta lại biết tên của nam chủ này?
Mặc dù giọng cô ta rất nhỏ nhưng cô ở bên cạnh đương nhiên sẽ nghe được.
Đến phòng y tế, Viên Việt Phong đặt Ngữ Linh lên giường, đi đến tủ thuốc lấy ra hộp sơ cứu.
"Nhấc tay lên."
Ngữ Linh bất tri bất giác mà đưa tay lên, trên tay có vài vết trầy xước, nhanh chóng được Viên Việt Phong rửa sạch vết thương rồi dán băng keo cá nhân.
"Sao lại né tránh anh?" Viên Việt Phong ấm ức nhìn cô, đôi mắt rũ xuống thoáng chút buồn.
Hôm nay anh bị làm sao ý!
Rõ ràng là ghét cô, nhưng khi thấy cô bị thương, anh thật sự không kiềm được lòng mà lo lắng cho cô, rốt cuộc là anh bị cái gì vậy a?
(Bị conditinhyeu quật đó aiu)
Nhìn bộ dạng nhược nhược của anh, Ngữ Linh thoáng chút kinh ngạc, giống như một con chó bự sắp bị bỏ rơi.
"Em..." Cô chưa nói xong thì cửa phòng y tế mở ra, Thời Tần bước đến bên giường.
"Thầy... Thầy Thời!"
Nhìn băng keo cá nhân trên tay cô, Thời Tần mím môi, lập tức hỏi: "Sao lại bị thương?"
"Không cẩn thận bị ngã thôi a, không sao đâu." Ngữ Linh cười cười, còn lắc lắc cánh tay.
Hôm nay cô ra ngoài quên xem dự báo thời tiếc sao? Hai nam chủ này hôm nay thật không bình thường, dường như rất quan tâm đến cô, chắc chắn sắp có bão rồi a.
[...] "Bão táp phong ba không bằng sớm hoàn thành nhiệm vụ ha ký chủ thân yêu!"
Cả 3 người ngồi nói chuyện thoải mái với nhau, bên ngoài cửa phòng y tế, Huỳnh Hạ Anh nở một nụ cười nhạt rồi rời đi.
"Thật tốt..."
***
#Mị Nguyệt - Alice