Nhân Thiết Không Thể Băng

Chương 23: Công viên giải trí (5)

Cố Hề Lịch nhìn cậu thật lâu, mãi đến khi thấy Bạch Hạo Vũ sắp chui vào khe đất, mới sâu kín phun ra ba chữ: “Cậu hay thật!”

Cố Hề Lịch không thèm để ý tới cậu ta nữa, nghĩ về chuyện rối gỗ.

Sự trầm mặc khiến Bạch Hạo Vũ hoảng hốt, cũng may rất nhanh Cố Hề Lịch nói chuyện: “Lần sau có thể thử đánh vào các khớp của rối gỗ, tốt nhất là đầu gối.”

Khớp gối bị hỏng, con rối không thể đuổi theo được.

Bạch Hạo Vũ đã từng động thủ cùng rối gỗ, biết sức của chúng rất lớn, trong tay còn có vũ khí, e rằng sẽ khó đến gần. Phần khớp làm bằng gỗ quả thực là một nhược điểm rất lớn, nhưng thật sự khó để đánh vào chỗ đó một cách hiệu quả.

Bạch Hạo Vũ: “Chiều cao bằng người thật, cơ thể ấm áp, thậm chí làn da khi chạm vào cũng giống người, có lẽ sợ đau đi?”

Cơ thể người có nhược điểm, không chừng rối gỗ cũng có.

Cố Hề Lịch: “Cậu có thể bị đá đập vào cổ tay mà không run chút nào không?”

Bạch Hạo Vũ lắc đầu.

Sờ vào là da người, nhưng bên trong không chừng chính là bê tông cốt sắt, phỏng chừng sẽ không cảm thấy đau.

Cố Hề Lịch trầm ngâm: “Cậu mới nói rối gỗ giống người thật, khả năng không chỉ là giống mà thôi, có lẽ chúng vốn dĩ là người sống, xảy ra chuyện gì đó mới biến thành như bây giờ.”

Bạch Hạo Vũ thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “…… Ngài đừng làm tôi sợ mà!”

Cố Hề Lịch: “Ha!”

Vẫn phải đi về phía trước.

Bởi vì câu nói của Cố Hề Lịch, kich bản trong đầu Bạch Hạo Vũ vô cùng sinh động, càng nghĩ càng thấy sợ hãi.

Từ khi bước vào ngôi nhà ma, chỉ có một con đường bây giờ lại có một ngã ba, ba chọn một. Bạch Hạo Vũ hoàn toàn không biết nên chọn cái nào, mỗi con đường cậu đi thử vài bước, không có bất luận cảm ứng gì, xem ra năng lực thiên phú của cậu không dùng được ở chỗ này.

Bạch Hạo Vũ: “Nếu không chúng ta tùy tiện chọn một đường?”

Cố Hề Lịch: “Cậu chọn đi.”

Bạch Hạo Vũ: “Đi chính giữa?”

Cố Hề Lịch không nói đi hay không, từ trong túi lấy ra ba đồng tiền, ném tổng cộng sáu lần. Cô mặc một chiếc trường bào, một bộ động tác mang đến cho người ta cảm giác bí hiểm, dù sao Bạch Hạo Vũ không dám nói tiếp nữa, cậu biết Cố Hề Lịch đây là đang sử dụng năng lực, liền ở bên cạnh nghiêm túc nhìn.

Cố Hề Lịch bấm ngón tay, miệng lẩm bẩm.

Bạch Hạo Vũ hoàn toàn xem không hiểu, nên cảm thấy rất thần bí. Cậu không phải người lỗ mãng, biết một số việc có thể hỏi và một số không thể hỏi, không đến mức trợn trắng mắt hỏi ‘ vì sao bói toán như vậy a! ’‘ quẻ tượng này cho thấy cái gì nha? ’‘ thật thần kỳ nha, đại lão dạy tôi đi ’, cậu chỉ cần biết kết quả là được.

Cố Hề Lịch: “…… Đi chính giữa.”

Bạch Hạo Vũ nhận được ánh mắt tán thưởng, mình tùy tiện chọn cư nhiên cùng đại lão tính ra giống nhau, điều này khiến cậu tràn đầy tự tin vào lựa chọn của mình. Cho dù làm vật trang sức trên chân, nhưng vẫn hy vọng có thể có chút tác dụng, nếu không đeo trên chân làm không tốt còn bị ghét bỏ vướng bận. Cậu biết rõ khuyết điểm của mình, có đôi khi là không có đầu óc.

Có một con đường thẳng phía trước, nhưng rất nhiều ngã ba ở phía sau. Cố Hề Lịch liền tính một lần, Bạch Hạo Vũ kỳ thật đối với trực giác của mình không có quá nhiều tin tưởng, cảm thấy vẫn là bói toán đáng tin cậy hơn.

Cố Hề Lịch cự tuyệt: “Năng lực có thời gian CD (làm lạnh), không dùng được.”

Bạch Hạo Vũ chỉ có thể căng da đầu lựa chọn, Cố Hề Lịch thoạt nhìn dường như không quan tâm đến việc mình chọn đúng hay sai, điều này khiến cậu ít bị áp lực tâm lý hơn nhiều.

Cả hai không ai nghĩ rằng sẽ gặp lại đám công cụ hình người, ở một ngã rẽ nào đó thì bất ngờ nhảy ra. Nhìn kỹ quần áo diện mạo, đây chính là công cụ hình người theo chân bọn họ cùng tiến vào nhà ma không sai. Tuy nhiên lúc vào nhà ma có tám người, hiện tại bị thiệt hại chỉ còn năm người.

Công cụ hình người B: “Thật dọa người, nơi này thật sự có quỷ……”

Công cụ hình người A: “Hai người đều không sao hết, thực tốt quá!”

Công cụ hình người chủ động nói chuyện với bọn họ, Cố Hề Lịch nhướng mày: “Còn có thể gặp lại các người, tôi cũng rất kinh ngạc.”

Bạch Hạo Vũ cũng cho rằng công cụ hình người đều over rồi, câu nói của đại lão rõ ràng đều là trào phúng, may mắn công cụ hình người hình như tuân theo một trình tự cố định nào đó, lặp đi lặp lại đều là mấy câu này, nghe không hiểu đại lão đang phun tào, bằng không lại là một hồi gió tanh mưa máu. Quỷ quái còn chưa đối phó xong, nếu thật cùng công cụ hình người đánh một trận cậu không tiếp thu được.

Công cụ hình người C: “Chúng ta cùng đi đi! Như vậy an toàn hơn.”

Cố Hề Lịch không cự tuyệt.

Phía trước xuất hiện tình huống mới, trên con đường này phủ kín bởi những ô vuông chỉnh tề, màu sắc của mỗi hàng ô vuông là khác nhau, mặt trên đều không ngoại lệ viết số từ 1 đến 13, vừa thấy đã biết có vấn đề. Cố Hề Lịch nhìn quanh tìm manh mối, hơn nửa ngày cũng không có phát hiện gì, cuối cùng manh mối vẫn là được Bạch Hạo Vũ tìm ra. Có một chỗ rất gồ ghề trên bức tường phẳng, sờ vào cảm giác lồi lõm rất rõ ràng.

Dùng camera chụp vách tường, trên ảnh chụp nhiều thêm một hàng chữ.

[ Căn nhà này có mười ba tầng, người ở tầng thứ nhất tầng thứ bảy và tầng thứ chín đều đã chết sạch. ]

Trong lúc bọn họ tìm manh mối, công cụ hình người A không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, khăng khăng kiên trì muốn đi về phía trước không màng tình hình rõ ràng có vấn đề. Những công cụ hình người này vĩnh viễn có cùng một biểu tình, chỉ số thông minh không đủ dùng. Chỉ thấy người nọ sau khi giẫm lên hình vuông được đánh số 1, khối vuông kia hạ xuống, công cụ hình người bắt đầu thét chói tai, cuối cùng im bặt bởi một tiếng “Phập”.

Khối vuông lõm xuống kia rất nhanh khôi phục trở lại, công cụ hình người không phải ngã chết, mà là bị đống đá sắc nhọn phía dưới đâm chết, tử trạng đặc biệt khó coi.

Cho dù công cụ hình người bề ngoài thoạt nhìn có máu có thịt, nhưng thật sự rất khó xem chúng là người thật. Ví như hiện tại, một người xảy ra chuyện còn chưa đủ, lập tức có người thứ hai anh dũng muốn lại lần nữa nếm thử.

Câu đố này kỳ thật rất dễ đoán, đặc biệt đơn giản. 13 hàng ô vuông được đánh số tương ứng với mười ba tầng trong nhà, ô vuông có số 1, 7 và 9 không được bước lên.

Muốn biết hậu quả của việc dẫm lên cứ nhìn công cụ hình người A là hiểu, tử trạng thê thảm.

Bạch Hạo Vũ nói với công cụ hình người B về kết luận mà cậu đã đoán được, mấy cái công cụ hình người tỏ vẻ nghe hiểu, thuận lợi thông qua khối vuông trận, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Phía trước lại là một ngõ cụt, có một chiếc thang dây từ sơn động phía trên rũ xuống. Đây đại khái là con đường duy nhất có thể đi được. Bạch Hạo Vũ không cảm giác được phía trước có năng lượng cao, vì vậy mọi người trước sau leo lên trên.

Bạch Hạo Vũ: “Hy vọng leo lên trên là có thể rời khỏi nhà ma.”

Nghĩ hay thật!

Cố Hề Lịch rõ ràng biết sẽ không dễ dàng như vậy, sau khi leo ra khỏi nơi chật hẹp nhất, thứ cậu ta nhìn thấy không phải là một công viên giải trí đèn đuốc rực rỡ, mà là một sơn động. Chuyện này còn chưa tính là gì, khi đánh giá hoàn cảnh xung quanh, lại phát hiện bọn họ cư nhiên là từ trong lăng mộ chui ra. Phía trước chính là mộ bia, viết ——[ Một nhà quái vật thân ]

Cố Hề Lịch còn trẻ chưa nghĩ tới việc lập mộ cho mình, cô không cao hứng nhìn chằm chằm mộ bia: “Đen đủi!”

Người sống sẽ không ở trong mộ, hiện tại bọn họ từ phần mộ bò ra, xác thật là đen đủi. Bạch Hạo Vũ biết đại lão rất để ý cái này, đặc biệt sợ cô phát điên đi đá mộ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, vội vàng dời lực chú ý của cô: “Đi tiếp về phía trước sao?”

Cố Hề Lịch: “Đi, rời khỏi cái mộ này trước đã.”

Đi vòng quanh một vòng mà họ vẫn còn ở trong sơn động. Sơn động này cùng với lúc ban đầu tiến vào không sai biệt lắm, có chút ẩm ướt, không khô ráo khiến người ta khó chịu như địa phương lúc nãy.

Bỗng nhiên từ hình thức quỷ quái, biến thành hình thức sấm quan. Con đường đặc biệt khó đi, trên mặt đất có vết nứt, sơ ý sẽ bị ngã xuống. Bọn họ tìm được một bó dây thừng, có thể dùng nó để đi qua một số nơi có vết nứt rộng.

Thiên phú của Bạch Hạo Vũ chủ yếu là ngoại cảm, không thể nhắc nhở cho cậu con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn nguy hiểm, cho nên luôn cẩn thận từng tý, không dám có chút sơ sảy.

Hai người bọn Cố Hề Lịch chỉ cầu ổn không cầu mau, cho nên trên đường không xảy ra vấn đề gì lớn. Nhưng các công cụ hình người thì không được, bọn họ thực sốt ruột, như thể có quỷ đang đuổi theo phía sau. Đường không dễ đi, quýnh lên liền dễ xảy ra chuyện, hiện trường mang đến cho hai người suy diễn một lần cái gì gọi là có một ngàn cách chết.

Luôn cảm thấy những người này là đặc biệt đưa đến để đe dọa họ, không có một kiểu chết nào bị trùng lặp.

Làm cho trong lòng bàn tay Cố Hề Lịch cũng toát mồ hôi, bởi vì vừa không chú ý một chút, kết cục của công cụ hình người chính là ví dụ, bên trong nhà ma không chấp nhận được sai lầm. Hơn nữa có một số sai lầm rõ ràng là sai lầm cấp thấp, có một công cụ hình người lúc nhảy lên dùng lực lượng quá ít, đυ.ng vào trên tường mà chết.

Đường không đi bao xa, cũng chỉ còn sót lại một công cụ hình người.

Vận động cường độ cao khiến con người ta mệt mỏi, Cố Hề Lịch đề nghị nghỉ ngơi một lát.

Lúc này bụng Bạch Hạo Vũ kêu lên, cậu ngượng ngùng hỏi: “Bán tiên, chị không đói bụng sao?”

Cố Hề Lịch: “Tôi chẳng qua chỉ là bán tiên, còn chưa tích cốc, đói là khẳng định sẽ đói.”

Có lẽ công cụ hình người ban nãy cũng không phạm sai lầm, mà là vừa mệt vừa đói không có sức lực.

Lúc này cô mới phát hiện ra vấn đề lớn tồn tại ở công viên giải trí, trong Vong Linh Lĩnh Vực này, có lẽ những uy hϊếp đến từ quỷ quái không phải nguyên nhân tử vong lớn nhất của các du khách, mà là tiêu hao thể năng mang đến cảm giác vô lực.

Câu hỏi được đặt ra là xếp hàng có thể tiêu hao thể lực không?

Cố Hề Lịch là một người có khả năng chịu đói rất cao, cô thậm chí có thể đè xuống tín hiệu đói khát do thân thể phản hồi, thậm chí ở thời điểm cực độ đói khát còn có thể không làm ảnh hưởng tới hành động của mình. Nhưng cô rất rõ ràng, có thể làm được như cô chính là ngàn dặm mới tìm được một, ít nhất Bạch Hạo Vũ không thể.

Vừa nhận ra mình đã đói, Bạch Hạo Vũ liền cảm thấy càng ngày càng đói, đói đến hoảng hốt, chỉ muốn nhanh rời khỏi nơi này. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan đến tình trạng thể chất đặc thù của Bạch Hạo Vũ, dự báo năng lượng cao tiêu hao quá nhiều thể lực của cậu.

Dần dần ngay cả Bạch Hạo Vũ cũng phát hiện không đúng, công cụ hình người còn lại bước chân cũng dần chậm lại, bụng kêu òng ọc, hiển nhiên cũng vừa đói vừa mệt.

Lúc này tinh thần còn sáng láng không có bất luận khác biệt gì so với khi mới tiến vào nhà ma chỉ có Cố Hề Lịch, cô đi đằng trước đội ngũ, ngay cả bước chân cũng không hề chậm lại nửa phần.

Bạch Hạo Vũ: “Bán tiên, chị xem đi! Em như vậy mới gọi là sức cùng lực kiệt, ban nãy là chị dỗ em thôi phải không? Chị không mệt chút nào, cũng không đói bụng luôn.”

Cố Hề Lịch: “Này! Sao cậu có thể so bản thân với tôi được? Tôi dù sao cũng là bán tiên, có thể giống loại phàm nhân như cậu sao?”

Bạch Hạo Vũ: “…… Đương nhiên không thể.”

Cậu phát hiện đùi vàng thích nói câu nghi vấn, mỗi một câu nghi vấn đều là câu trào phúng sắc bén nhất trên thế giới! Cậu bái phục!

=…… =

[ Thông báo: Vì ‘ chủ đề công viên giải trí ’ có quy tắc đặc thù, hai giá trị mới đã được thêm vào để khán giả có thể hiểu. ]

[ Phòng phát sóng trực tiếp của Cố Hề Lịch đang được cập nhật……]

【 Thật mới mẻ, lần đầu nghe nói phòng phát sóng trực tiếp còn cập nhật nữa】

【Ít trải sự đời 】

【 Tôi cập nhật xong rồi! ! Ồ! Trên đỉnh đầu bán tiên treo hai giá trị—— giá trị đói khát, giá trị mệt mỏi~ hồi hộp quá, hiện tại đã tiêu hao quá nửa rồi, tôi cảm thấy bán tiên hẳn là đang cố chống. 】

【 Quý ông năng lượng cao còn thảm hơn bán tiên……】

【 Mọi người đoán xem, lúc hai giá trị này bằng không sẽ thế nào? 】