Nhân Thiết Không Thể Băng

Chương 22: Công viên giải trí (4)

Cố Hề Lịch cũng cảm thấy dòng chữ này rất thấm người, sụ tuyệt vọng giữa những câu chữ người đọc đều có thể cảm nhận được, trong đầu có thể hiện ra một đứa bé ngồi xổm trong góc tường run bần bật. Rõ ràng đây là một ngôi nhà ma có chuyện xưa, có thể mẹ anh trai và chị gái của cô bé bị ma quỷ bám vào người, cô bé phát hiện những chuyện này……

Phía trước truyền đến tiếng hát—— “Ném, ném, ném chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt nó phía sau đứa trẻ, đừng nói với nó ~"

Hai người nhìn nhau, tay chân nhẹ nhàng nhìn vào bên trong. Chỉ thấy một đám trẻ ngây thơ đáng yêu đang chơi đùa ở khoảng đất trống phía trước, ở đây nhìn đến loại cảnh tượng này còn khiến người ta cảm thấy quái dị hơn cả bàn tay ma quái đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất nữa.

Bạch Hạo Vũ cư nhiên có chút hoài niệm, nhớ lại quá khứ: “Hồi nhỏ em có chơi trò này.”

Cố Hề Lịch nhàn nhạt nói: “Tôi chưa từng chơi!”

Kỳ thật đã từng chơi trước năm năm tuổi.

Một đứa trẻ ném chiếc khăn ra sau lưng một bé gái trong tiếng hát thanh thúy, cô bé hoàn toàn không để ý thấy từ trong bóng tối xuất hiện một nam nhân rối gỗ cao lớn, đám nhỏ sợ hãi bỏ chạy tứ tán, chạy được vài bước thì tất cả đều biến mất. Nam nhân rối gỗ túm lấy quần áo cô bé và nhấc cô bé lên giữa không trung, cô bé sợ hãi kêu lên: “Ba ơi, buông con ra……”

Ba ba rối gỗ cũng không có đầu lưỡi, hắn xách theo cô bé và bỏ đi.

Đồng thời, cảnh báo năng lượng cao tra tấn cơ thể Bạch Hạo Vũ cũng dừng lại, có vẻ như sự xuất hiện của ba ba rối gỗ, làm cậu ta cảm thấy nguy hiểm.

Cố Hề Lịch: “Cậu sắp ngất à?"

Bạch Hạo Vũ: “Không cần lo lắng……”

Cố Hề Lịch: “Tôi không lo lắng, dù sao cậu cũng là một đại nam nhân, nếu thật ngất đi tôi không đưa cậu đi theo được. Tôi chỉ muốn hỏi, cậu có biết phương thức cực đoan nào để đánh thức khi cậu ngất đi không?"

Phương thức cực đoan ?!!!!

Tính từ xuất sắc nào thế này?

Bạch Hạo Vũ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến hai má đỏ bừng, liên tục bảo đảm: “Em sẽ không té xỉu, khẳng định sẽ không, tuyệt đối sẽ không.”

Cố Hề Lịch: “À!”

Bạch Hạo Vũ: Ngài…… Vẻ mặt tiếc nuối này là sao?!

Sau khi xác nhận an toàn, cả hai tiếp tục đi về phía trước. Không biết cốt truyện trong nhà ma có liên quan đến việc tìm được lối ra hay không, cả hai đều đang suy nghĩ về những thông tin mà họ nhận được trước mắt, hy vọng có thể tìm ra cốt truyện.

Phía trước là một con đường cụt không thể đi qua được. Những sợi xích sắt chằng chịt như mắt lưới treo trên bức tường đá chắn ngang đường, Cố Hề Lịch tìm thấy một chiếc gương ở cạnh đó. Chiếc gương này nằm ngay đối diện bức tường đá có dây xích treo bên trên. Nhưng trong gương, trên vách đá lại không có xích sắt, hơn nữa trong gương còn có một thông đạo tỏa ra ánh sáng xanh.

Bạch Hạo Vũ đi tới: “Đây là ý gì?”

Cố Hề Lịch nghĩ nghĩ, dùng lòng bàn tay sờ lên mặt gương, phát hiện trên gương xuất hiện một vòng sóng gợn, tay cô cư nhiên có thể xuyên qua gương.

Cố Hề Lịch: “…… hình như phải xuyên qua gương.”

Hai người lần lượt tiến vào trong gương, tương đương với việc dùng gương băng qua một con đường không thể vượt qua, chiếc gương đóng vai trò như một cánh cửa tùy ý, kết nối hai không gian không có bề mặt chung. Bầu không khí ở đây hoàn toàn khác với bên ngoài, tường đá đổ nát, cây cối khô héo, khắp nơi đều là những vết máu khô đã lâu ngày, toàn bộ vách tường trong thông đạo không hề ẩm ướt mà vô cùng khô ráo, thậm chí còn có cảm giác hơi nóng.

Ở đây có thể nghe thấy tiếng nhạc nhẹ, cả hai nhanh chóng tìm ra nguồn phát, đó là một chiếc radio bị vứt trong góc. Nhưng khi Cố Hề Lịch tới gần, tiếng nhạc đột ngột dừng lại.

Bạch Hạo Vũ hàm răng run lên: “Đằng trước……”

Cố Hề Lịch liền hiểu, có thứ gì đó ở phía trước. Cô cầm chiếc radio lên xem, chủ yếu tiếng nhạc dừng lại không giống như trùng hợp. Các nút bấm đều thử, cũng không biết là đυ.ng vào nút nào, bọn họ nghe được một đoạn ghi âm. Có lẽ do radio để ở đây quá lâu nên âm thanh bị ngắt quãng, không nghe rõ lắm.

[ Tiểu Nhất là bé ngoan, Tiểu Tam cũng rất ngoan…… Rè rè rè…… Tiểu Nhị không phải con của chúng tôi…… Phạt Tiểu Nhị hôm nay không được phép ăn tối. ]

Đây là giọng nói của một người phụ nữ.

Trong ba đứa trẻ, Tiểu Nhị không phải con ruột của hai vợ chồng? Dựa theo logic mà Cố Hề Lịch vừa mới đoán, chỉ có Tiểu Nhị trong gia đình này không biến thành ma quỷ, nên cặp vợ chồng quỷ này cho rằng Tiểu Nhị không thể tính là con của họ thế nên đã đối xử rất hà khắc với đứa trẻ này.

Cố Hề Lịch chụp ảnh chiếc radio. Việc chụp ảnh những manh mối quan trọng dường như tiết lộ một số manh mối ẩn. Đây có lẽ là ý nghĩa của camera.

Trên bức ảnh này, hai người phát hiện cái bóng phía sau radio dài hơn bóng thật của nó rất nhiều, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có mấy chữ cái kéo dài, nghiêm túc phân biệt sẽ phát hiện là từ “Hera”.

Bạch Hạo Vũ: “Có phải là Hera nữ thần Hy Lạp cổ đại không?”

Hera trong ngôn ngữ Hy Lạp cổ có nghĩa là “Quý phụ nhân”, “Nữ chủ nhân”, “Cô gái quý tộc”, thần chức của nàng là hôn nhân, cũng là nữ thần sinh sản. Nếu có ý Hera này, ở trong này dường như không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Cố Hề Lịch: “Có lẽ là vậy.”

《 Thần thoại Hy Lạp 》 không phải là một cuốn sách hiếm lạ gì. Khi tận thế đến, nhân loại bỗng nhiên từ bỏ khoa học, bắt đầu nghiên cứu chuyện thần thoại. Không có gì ngạc nhiên khi Bạch Hạo Vũ đã đọc qua một cuốn sách như《 Thần thoại Hy Lạp 》, không chừng cậu ta còn là fan của một vị thần nào đó.

Tiếp tục đi về phía trước, trước mặt có một cánh cổng sắt không khóa. Hai người bước vào xem xét, phát hiện nơi này có hơi giống cách bài trí của phòng trẻ em. Mỗi tầng giường đều được trải ga giường trẻ em dễ thương, trên đầu giường đặt một con búp bê vải, trông rất ấm áp. Kỳ quái chính là trên mặt đất vẫn còn một cái đệm, giống như một ổ mèo được phóng to.

Nghĩ tới nhà này có ba đứa trẻ, trong đó có một đứa ngủ dưới đất cũng không kỳ quái……

Bạch Hạo Vũ phát run: "Đến rồi!"

“Cạch” một tiếng, cánh cổng sắt đột nhiên tự động đóng lại.

Không ai phát hiện có một nữ nhân rối gỗ ẩn trong góc tường, bà ta hẳn chính là mẹ của gia đình năm người này.

Mụ mụ rối gỗ đang mặc một chiếc tạp dề màu vàng nhạt, tay trái cầm một cái máy đánh trứng, tay phải cầm dao phay. Miệng mở to như hình chữ O, Điểm khác biệt duy nhất với chồng và các con của bà ta là bà ta thậm chí không có mắt, hốc mắt là hai cái lỗ đen ngòm.

Dường như không tìm thấy mục tiêu, mụ mụ rối gỗ lắc lắc đầu, thận trọng dò dẫm xung quanh ... Nó hơi nghiêng đầu, lỗ đen đột nhiên đối diện với đôi mắt của Cố Hề Lịch, có một tia sáng nhạt lướt qua trong cái lỗ nơi con mắt bị khoét. Bà ta sải bước về phía Cố Hề Lịch, đường nơi này cực kỳ không bằng phẳng, nhưng bà ta đã vượt qua địa hình lồi lõm mà không chút trở ngại.

Thị giác dùng chung!

Mụ mụ rối gỗ không có mắt, nhưng bà ta có thể nhìn thế giới bằng đôi mắt của người khác.

Cố Hề Lịch nhắm hai mắt lại, dựng tai nghe. Mụ mụ rối gỗ mất đi mục tiêu, liền mờ mịt đứng tại chỗ.

Bạch Hạo Vũ: “A a a, bà ta đi về phía em.”

Cố Hề Lịch: “Nhắm mắt lại!”

Mụ mụ rối gỗ lại bất động……

Quả nhiên!

Cố Hề Lịch thử đi tới, mụ mụ rối gỗ cũng tới gần cô, nhưng lại không công kích cô. Bà ta chỉ công kích người ‘ có thể nhìn thấy ’ , nhắm mắt lại chính là an toàn.

Cố Hề Lịch: “Bất kể xảy ra chuyện gì, cậu đừng mở mắt.”

Bạch Hạo Vũ nghe được, cậu ta sờ soạng tới gần Cố Hề Lịch. Lúc có thể nhìn thấy thì cảm thấy khắp nơi đều là màu xanh lè còn có vết máu rất thấm người, lúc không nhìn thấy liền càng thấm người hơn. Dựa vào gần đại lão, có thể mang đến cho cậu chút cảm giác an toàn.

“Chị Cố……”

Bạch Hạo Vũ chạm vào bàn tay ấm áp của Cố Hề Lịch, túm lấy cổ tay cô, lúc này thật không rảnh quan tâm đến khác biệt nam nữ. Không biết vì sao nắm lấy cổ tay đại lão lại làm cậu rợn cả người.

Cậu thật cẩn thận hô một tiếng: “Bán tiên?”

Cố Hề Lịch lúc này mới trả lời cậu: “Ừ”

Bạch Hạo Vũ: “……”

Đại lão rốt cuộc có chấp niệm thế nào đối với cái xưng hô này???!!! Bất quá tốt xấu gì cũng đã trả lời cậu, hẳn là không tức giận.

Bạch Hạo Vũ: “Bán tiên, chúng ta phải làm gì đây?”

Cố Hề Lịch: “Mở khóa đi ra ngoài a!”

Sau đó nhốt mụ mụ rối gỗ ở bên trong, bọn họ liền an toàn.

Bình thường hẳn nên tìm chìa khóa trước, nhưng thao tác này quá khó, bọn họ không thể mở mắt. Thực khéo khoá cửa này là loại bình thường nhất, Cố Hề Lịch nhắm mắt cũng có thể mở ra. Nhân thiết hiện tại của cô biết mở khóa không có gì kỳ quái. Đã sớm có chuẩn bị, cô bèn gỡ chiếc trâm trên đầu xuống, loáng cái liền mở được cửa, sờ soạng đi ra ngoài.

Bạch Hạo Vũ nghe thấy tiếng ổ khóa bật lên, sau đó cửa mở rồi có người rời đi ... Mụ mụ rối gỗ sẽ tốt bụng mở khóa cho họ sao? Không thể nào.

Nếu mở khóa rời đi chính là chị Cố, vậy cậu nắm chính là……?

“A a a a!”

Bạch Hạo Vũ dưới sự kinh hoàng mở mắt, liền đối diện trực tiếp với hốc mắt đen ngòm của nữ chủ nhân. Hóa ra vừa rồi nữ chủ nhân đứng giữa cậu và Cố Hề Lịch, nên thứ mà cậu vẫn luôn nắm chính là ...

Mụ mụ rối gỗ cầm dao trên tay, một cái tay khác giơ lên máy đánh trứng.

“Bộp”

Một cục đá nện lên cổ tay bà ta.

Cố Hề Lịch: “Come baby~”

Trong lòng lại suy nghĩ, dùng mười phần sức lực cũng không đập rớt được máy đánh trứng bà ta cầm trong tay, hoàn toàn không khoa học. Quả nhiên không phải nhân loại.

Bạch Hạo Vũ nhanh chóng thả tay ra, nhân cơ hội hung hăng đá con rối một cái. Không đả động được người ta, ngược lại mình lại lảo đảo. Cậu co đầu rụt cổ xông ra ngoài cửa sắt, trở tay đóng sầm cửa, cánh cửa sắt tự động khóa lại. Mụ mụ rối gỗ đâm sầm vào cửa sắt, đương nhiên không đâm mở được. Máy đánh trứng cầm trong tay vang lên ro ro, đập vào cửa sắt như cắt đậu phụ.

Đây là thứ hung khí gì thế này?! Hai người co cẳng chạy, chạy đến mức thở hồng hộc cũng không dám dừng lại.

Bạch Hạo Vũ quý trọng sờ sờ trán mình, không dám tưởng tượng thiếu chút nữa mình bị quấy thành cháo trứng.

Cố Hề Lịch lười phun tào cậu ta.

Bạch Hạo Vũ đang tự phun tào bản thân, đặc biệt muốn khóc: “Em trăm triệu lần không ngờ tới, rối gỗ sờ vào y như người thật, bằng không sao em có thể nhận sai người được!”

…… Cậu cần được an ủi lúc này.

“Đừng trách người ta giống người thật, tôi thấy căn bản là cậu ra ngoài không mang theo đầu óc.”

Bạch Hạo Vũ: Hả???

Cố Hề Lịch cười lạnh: “Rốt cuộc cậu đào đâu ra tự tin, tôi sẽ tùy tiện để cậu nắm tay ?! Nam nữ thụ thụ bất thân nghe qua chưa? Hay là trông tôi giống đàn ông, khiến sâu trong nội tâm cậu sinh ra tình huynh đệ với tôi?”

Bạch Hạo Vũ cúi đầu khom lưng, phun ra lời thật lòng: “Không dám cùng đại lão xưng huynh gọi đệ, ngài chính là ba ba của em!”

Cố Hề Lịch: “……”

=…… =

[ Phòng phát sóng trực tiếp của Cố Hề Lịch ]

【 ha ha ha ha 】

【 Ưu tú như bán tiên cũng bị nghẹn họng bởi sự vô liêm sỉ của quý ông năng lượng cao 】

【 Miệng phun lời thật, chờ bán tiên của chúng tôi phản ứng lại chính là cảnh tượng lò hỏa táng a ~! 】

【 Mắt thấy tai nghe, đâu chính là to gan lớn mật 】

【 Bạch · dụng cụ cảm ứng linh năng · Hạo · quý ông năng lượng cao hình người · Vũ giúp chúng tôi tránh được bao nhiêu kinh hách, tôi phải cầu nguyện cho cậu ấy, hy vọng cậu ấy còn nhìn thấy mặt trời vào ngày mai. 】

【 ha ha ha ha 】

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Bạch Hạo Vũ trên đường đi gặp bán tiên, theo bản năng cúi đầu khom lưng: “Ba ba!”

Bán tiên hơi hơi mỉm cười, chỉ vào nam chính bên cạnh nói với Bạch Hạo Vũ: “Gọi mẹ!”

Bạch Hạo Vũ: “……”

Ba là ba ruột, cứu cậu N cái mạng nhỏ, mẹ chưa từng gặp, nhìn ra là mẹ kế.

Nam chính: “……” Này!