Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 181: Trang chủ tới

Từ Tử Thanh luyện chế sáo trúc thành công, đang muốn chia sẻ niềm vui với sư huynh, lại không ngờ sư huynh đang nhìn về hướng xa xa, hắn cũng nhìn sang theo. Chỉ thấy dưới tàng cây có một cô gái mặc váy vàng, vẻ mặt dịu dàng hiền hòa, đứng cạnh nàng là một cô gái khoác áo bào đen, vẻ mặt lạnh như sương như tuyết, mái tóc đen dài phất phơ theo làn gió khiến cả hai cô gái đều trông có vẻ xinh đẹp mờ ảo. Nhưng Từ Tử Thanh lúc này lại không vì vẻ đẹp đó mà nảy lòng thương hương tiếc ngọc gì. Hắn lúc này chỉ nghĩ chuyện mình và sư huynh cùng luyện chế trúc Thanh tịnh đã bị các nàng nhìn thấy rồi.

Càng nghĩ thì trong lòng càng bất mãn, thanh danh của Như Ý tiên trang cũng không tệ, vậy mà Như Ý Sử nội môn lại lén nhìn trộm bọn họ, dù trong lòng không có ác ý thì cũng không thỏa đáng chút nào cả. Nếu hiểu được cái gọi là lễ phép thì họ nên tránh đi mới đúng.

Rồi hắn lại nhớ đến lúc đúc sáo trúc, sư huynh cùng mình đều phải hết sức chăm chú, bị người rình rập như vậy thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Lại thêm dòng giống Khổ trúc tuy hiếm thấy, nhưng vẫn có ghi chép lại. Hắn nghĩ mình tìm không được nên cũng không chú ý ghi nhớ gì, có điều hai nàng kia đều là Kim đan chân nhân, kiến thức rộng rãi, không loại trừ khả năng sẽ nhận ra, nếu vậy không biết sẽ có phiền toái gì nữa đây…. Càng nghĩ thì lại càng lo, lòng dạ hắn lúc này rối như tơ vò vậy.

Hai cô gái thấy họ phát hiện ra mình, không hề rời đi, ngược lại lại đi tới chỗ hai người. Một trong hai cô gái chính là Nhuế Nhu, nàng mỉm cười dịu dàng nói: “Khi nãy thấy hai vị đang luyện chế, vốn nên tránh đi, nhưng thọ yến sắp tới, cần phải sắp xếp ghế ngồi, không thể không đứng lại chờ…. Mong hai vị tha thứ vì đã thất lễ.”

Câu giải thích này quả thật khiến người không tốt tức giận. Nhưng cũng chỉ ba phần thực bảy phần giả thôi, đúng là họ có ý muốn nghênh đón khách đến, nhưng làm sao cần hai vị Kim đan chân nhân phải đứng chờ mệt mỏi như vậy chứ? Dù Vân Liệt là người dẫn đầu đệ tử Ngũ Lăng tiên môn thì cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Hơn phân nửa là có ý muốn rình coi sư huynh.

Từ Tử Thanh buông lỏng lông mày, liếc nhìn Vân Liệt một cái, thấy sư huynh vẫn không chút lay động, hắn cũng bình tĩnh lại, không quá lo lắng nữa. Lúc này cũng không phải lúc hắn nên nói chuyện, hắn liền cười cười, im lặng không nói gì.

Vân Liệt nói: “Đồng môn đều đang ở Khách Lai Cư, chúng ta cần phải trở về trước.”

Nhuế Nhu liền mỉm cười đáp: “Thời gian không nhiều lắm, thϊếp thân và đại sư tỷ sẽ đi cùng hai vị.”

Vân Liệt gật gật đầu, dẫn đầu đi trước: “Tử Thanh, đi thôi.”

Từ Tử Thanh nghe sư huynh gọi, thoáng ngẩn ra, lập tức đuổi kịp: “Vâng, sư huynh.”

Hai người liền như vậy đi rồi, Nhuế Nhu và cô gái khoác áo bào đen lập tức hiểu ban nãy họ đã phạm vào kiêng kị, cho nên không đuổi sát theo sau, mà giữ một khoảng cách đủ xa nhất định. Đồng thời, họ cũng dùng thần thức để trao đổi với nhau.

“Đại sư tỷ, tỷ thấy Vân Liệt này là người như thế nào?”

“Tiềm lực cực cao, tương lai khó lường.”

“Khó được nghe đại sư tỷ khen một người như thế, nếu sư tôn nghe được nhất định sẽ vô cùng vui mừng.”

“Những người thấy qua trước kia đều là hạng người mua danh chuộc tiếng, nếu ta khen chẳng phải bẩn ta miệng sao?!”

Nhuế Nhu nghe vậy thì nở một nụ cười dịu dàng, sóng mắt dạt dào, có vẻ khác ngày thường: “Đúng đúng, đại sư tỷ ngay thẳng nhất, tiểu muội vô cùng bái phục.”

Cô gái khoác áo bào đen vẻ mặt lạnh lùng nhắc nhở: “Miệng ngọt lưỡi dẻo, đừng học bộ dạng lỗ mãng của đám Tố Nữ Sử kia!”

Nhuế Nhu liền cười nói xin lỗi, rồi chuyển sang đề tài khác, truyền âm đi.

“Ý sư tôn lần này, đại sư tỷ hẳn là biết rồi nhỉ….”

“Việc này thật quá vớ vẩn, chúng ta đường đường là đệ tử của Như Ý tiên trang, lại có thể dễ dàng tùy tiện cho người khác chọn ba lấy bốn sao? Quả thật không ra gì cả!”

“Sao có chuyện để người ta chọn ba lấy bốn chứ, là hai bên cùng xem mắt nhau, cuối cùng chọn ai đều do tỷ muội chúng ta quyết định cả. Cách này cũng không phải không tốt.”

Cô gái khoác áo bào đen vẻ mặt lạnh lùng, giữa hàng lông mày toát ra vẻ xơ xác tiêu điều: “Nếu không phục thì cứ gϊếŧ, cục diện như bây giờ chính là do mẫu thân quá mức mềm lòng.”

Nhuế Nhu nghe vậy liền nở nụ cười khổ: “Bây giờ khác xưa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mười ngàn năm kế tiếp, Ngọc Nữ chúng ta sợ khó mà giữ được quyền lực….”

Cô gái khoác áo bào đen đành thở dài: “Đành vậy, ta biết đúng mực, không cần khuyên nữa.”

Nhuế Nhu lắc nhẹ đầu, không truyền âm đi nữa. Đồng thời lúc này, Từ Tử Thanh và Vân Liệt cũng đã đến cửa Khách Lai Cư. Từ trong viện có một đám người đi ra, chính là các đệ tử Ngũ Lăng tiên môn được người thông báo sắp đến giờ dự tiệc, nên đặc biệt đi ra gặp gỡ mọi người. Không cần ai dặn dò thì các đệ tử đều ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, không quá chói mắt, cũng không mất khí độ của đệ tử danh môn.

Người dẫn đầu đúng là người có quyền quyết định thứ hai trong chuyến đi này, công tử hào hoa Thiên Võ Phong Âu Mộ Bách. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Liệt bước tới, liền cùng mọi người phía sau mở miệng chào đón: “Đại sư huynh.”

Vân Liệt gật gật đầu, nói: “Hai vị Như Ý Sử đến dẫn đường, các ngươi qua chào hỏi đi.”

Đám người Âu Mộ Bách cũng đã thấy hai cô gái dáng người duyên dáng đi phía sau, liền nghe lời đi qua chào hỏi hàn huyên vài câu.

Cô gái khoác áo bào đen tỏa ra hơi thở lạnh lùng uy nghiêm, là kiểu người không thích nói nhiều lời, có cảm giác rất giống Vân Liệt. Nàng thấy nhiều người đến gần cũng chỉ lạnh lùng gật đầu, nói: “Mộc Dung Hoa.”

Mọi người đều biết tính tình mỗi người mỗi khác nhau, nên không để trong lòng, thấy nàng không muốn nhiều lời thì chỉ chắp tay coi như chào hỏi.

Nhuế Nhu vẫn nở nụ cười dịu dàng như nước, nhẹ giọng nói: “Các vị mời theo chúng tôi.”

Vừa dứt lời thì nàng đã xuất hiện ở đằng xa, Mộc Dung Hoa khẽ lắc người, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Nhuế Nhu, sóng vai cùng nàng đi trước. Hai nàng đều sử dụng thuật pháp súc địa thành thốn để di chuyển. Loại thuật pháp này rất khó nắm giữ, lượng chân nguyên tiêu hao cũng rất lớn, nhưng là thuật pháp cực kỳ tinh diệu, khiến người bước một bước đã đi được vài dặm. Nếu là tu sĩ cực mạnh sử dụng thì có thể đi xa ngàn dặm trong vài bước, chớp mắt đã xuất hiện ở nơi cực xa.

Nhuế Nhu cùng Mộc Dung Hoa đi không được vài bước, nhưng vì đang dùng thuật pháp này nên trong thoáng chốc đã bỏ mọi người một đoạn xa. Đệ tử Ngũ Lăng tiên môn vốn tâm cao khí ngạo, nhất là mười hai Kim Đan chân nhân tới đây đều là tuyệt thế thiên tài tông môn đặc biệt tuyển chọn ra, thân phận cực cao quý, sao có thể để đệ tử môn phái khác dành mất tên đẹp chứ? Chớp mắt đều có động tác. Còn các hậu bối Trúc cơ kỳ, Hóa nguyên kỳ có tiềm lực đi theo có rất ít người biết sử dụng loại thuật pháp tuyệt diệu này, vì vậy các chân nhân đều tự dẫn theo người mình đuổi theo hai nàng kia.

Từ Tử Thanh trong lòng đang nghĩ cách thì chợt cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, trước mắt bỗng lóe lên tay áo màu trắng, hắn liền biết là sư huynh mình. Lập tức hắn bỏ hết lo nghĩ trong lòng, không chống cự, để mặc sư huynh dẫn mình đi. Thoáng chốc, hắn liền cảm thấy hai chân nhẹ nhàng, cảnh tượng xung quanh cũng nhanh chóng biến hóa, rất nhiều thứ thoáng chốc đã trôi qua, không bao lâu thì hắn đã thấy bóng dáng hai nàng kia.

Rất nhanh, xuyên qua vô số biển hoa, vườn trái cây, xuất hiện trước mặt mọi người là một vùng núi cực kỳ trống trải. Xung quanh đường đi lên núi là vô số tảng đá hình thù kỳ lạ, khi lên tới ngọn núi bằng phẳng mọi người liền nhìn thấy một cung điện to lớn, phảng phất như là lên tới tiên cung vậy. Bỗng chốc, ai nấy đều cảm thấy áp lực nặng nề đến không thở nổi, như nhìn thấy vực sâu thăm thẳm trước mặt vậy. Đồng thời những nữ tu ở nơi này hoàn toàn khác với vẻ nhẹ nhàng tiêu dao khi ở ngoài biển hoa lan, cả khí chất lẫn cử chỉ đều cực kỳ trầm tĩnh. Họ thấy Nhuế Nhu cùng Mộc Dung Hoa đến thì hành lễ nói: “Gặp qua Như Ý Sử sư tỷ.”

Nhuế Nhu cùng Mộc Dung Hoa thân phận khá cao, đối với sự tôn trọng của người khác cũng tập mãi thành thói quen. Hai người liền dừng lại, Nhuế Nhu lên tiếng: “Chư vị mời vào.”

Các đệ tử Ngũ Lăng tiên môn cùng bước lên bậc thang rộng mênh mông, đi vào cung điện rộng lớn tráng lệ. Cung điện cực kỳ rộng lớn, bên trong đặt vô số bàn thấp tinh xảo xinh đẹp, mùi hoa mai thơm ngát thoang thoảng khắp nơi. Trần cung điện được thiết kế cực kỳ xảo diệu xa hoa, kết cấu cũng sắc sảo điêu luyện, khiến bất kỳ người nào đi vào đều phải cảm thán không thôi.

Trong cung điện cũng có rất nhiều bậc thang, trên mỗi bậc thang lại có một nữ tu đứng hầu, tu vi của họ cao dần theo từng bậc thang. Ở trên cao nhất giữa các bậc thang bảo vệ là một ngài vàng cao quý tỏa ra uy áp hiển hách. Nếu từ xa nhìn vào sẽ khiến cho người ta có cảm giác như cao không thể leo tới, trong lòng sinh ra ý kính ngưỡng không thôi.

Giữa bóng người vạt áo lập lòe, các tu sĩ theo thứ bậc, thân phận, địa vị tông môn bước vào chỗ ngồi. Ngũ Lăng tiên môn là tiên môn nhị phẩm, là thế lực hàng đầu ở đại thế giới Khuynh Vẫn này, nên khi đến tông môn tam phẩm như Như Ý tiên trang thì tự nhiên là phải được đối xử tỉ mỉ cẩn thận rồi.

Sau khi Mộc Dung Hoa vào điện, liền chào tạm biệt các đệ tử Ngũ Lăng tiên môn, đi sâu vào trong cung điện. Còn Nhuế Nhu thì mỉm cười ở lại dẫn đường cho họ đến chỗ ngồi. Theo bước chân của Nhuế Nhu thì các đệ tử Ngũ Lăng tiên môn đi đến dãy ghế tương đối gần bậc thang. Nơi đó có mười hai cái bàn thấp, chia cho mười hai chân nhân đến dự tiệc mừng thọ lần này. Vân Liệt là người dẫn đầu, tự nhiên là ngồi ở bàn thứ nhất, Từ Tử Thanh là người y mang đến, tự nhiên là ngồi cùng y. Những chân nhân còn lại cũng dẫn người mình mang theo ngồi vào chỗ của mình.

Các chân nhân dẫn theo đều là tu sĩ trẻ tuổi có tiềm năng, theo đến đây cũng vì kiến thức một ít cảnh tượng, tự nhiên là không thể để họ đi ngồi lung tung phía sau, tránh chọc phải người khác đánh mất tính mạng.

Giữa các hàng ghế đều có rất nhiều nữ tu xinh đẹp đi qua đi lại dẫn các tu sĩ đến chỗ ngồi của mình, an bài ổn thỏa mới rời đi. Điều này chứng tỏ Như Ý tiên trang rất phi phàm, đệ tử trong môn cũng đầy đủ kiến thức. Dần dần, mấy trăm hàng ghế đều đã có người ngồi đầy. Nhìn một lượt cả cung điện lúc này sẽ khiến cho rất nhiều người giật mình không thôi. Vì ở những hàng ghế phía trên cùng ai cũng cảm thấy được khí thế sâu không lường lan tỏa ra khắp nơi, cho dù người ngồi ở đó đã giấu bớt uy áp cũng vẫn lòng người run sợ không thôi. Vì họ đều là Nguyên Anh lão tổ!

Có một số người vốn khó chịu vì thấy những hàng ghế đầu bị tán tu nào đó chiếm chỗ, nay biết họ đều Nguyên Anh lão tổ thì đều im hơi lặng tiếng —— địa vị tông môn tuy quan trọng, nhưng thực lực cùng tôn nghiêm của Nguyên Anh lão tổ đã đủ để họ ngồi trên những chiếc ghế đó.

Người đến cung điện càng ngày càng nhiều, vô số nữ tu như bướm bay lượn lướt qua giữa dòng người. Khi tất cả khách mời đã đến đủ thì trên bàn thấp cũng đã đặt đầy món ngon rượu quý, các nữ tu bận rộn cũng nhanh chóng trở lại bên cạnh thân bằng tỷ muội của mình. Cả cung điện ngoại trừ tiếng trò chuyện của các tu sĩ dự tiệc ra thì không còn động tĩnh nào nữa. Không bao lâu, cả cung điện đều bị một khí thế cực kỳ mạnh bao phủ, một giọng nữ cao vang lên khắp điện, khiến tất cả mọi người đều ngừng lại.

“Trang chủ đến.”