Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 180: Tế luyện

Bây giờ y vẫn chưa trở thành Kim Đan, đan điền không thể uẩn dưỡng ra nguyên hỏa, cho nên lúc tế luyện, chỉ có thể dùng phù lục làm mồi lửa.

Ngọn lửa bên ngoài dù đã nhận chủ nhưng cũng không thể so được với nguyên hỏa của bản thân, mà loại lửa này là do Túc Hãn đưa tới.

Hóa ra từ sau cái lần Từ Tử Thanh từ miệng Vân Liệt biết được biện pháp liền nói cho Túc Hãn, nhờ vậy mà Túc Hãn mới có thể thuận lợi ở lại Ngũ Lăng Tiên Môn, lúc đại bỉ diễn ra, hắn có đến quan sát Từ Tử Thanh so đấu.

Nhưng dù sao hiện giờ cả hai dù có là đồng môn nhưng lại bất đồng lưu phái, Túc Hãn có con đường riêng mà hắn phải đi, cho tới giờ chưa từng tới gặp mặt y mà chỉ nhờ người chuyển giao cho y năm tờ phù lục, mỗi một tờ là một loại lửa khác nhau do Túc Hãn tỉ mỉ chọn lựa cho Từ Tử Thanh chưa kết đan có thể sử dụng, cũng là thành toàn cho phần tình nghĩa này của họ.

Loại lửa lúc này mà Từ Tử Thanh lấy ra để luyện khí là một loại rất tốt, gọi là “ Xích Kim Hỏa”, hỏa khí dồi dào, dùng để tế luyện thô thì đúng là không gì bằng.

Xích Kim Hỏa bao bọc nhánh trúc kia lại, ra sức thiêu đốt, như muốn nấu chảy nó ra.

Phàm là luyện khí, luôn là đem các loại linh tài pha trộn vào với nhau, sau đó mới bỏ bã đi, lấy tinh hoa, lại tùy theo các loại pháp quyết mà đánh ra từng cái, dùng thần thức khống chế, dần dần ngưng tụ ra hình thái mà luyện khí sư muốn.

Về phần tế luyện pháp bảo của bản thân thì phải có một thêm một công đoạn, đó là tôi luyện tinh huyết của mình, phải làm thế thì mới có thể thành công.

Bây giờ lúc tế luyện nhánh trúc, Từ Tử Thanh cũng muốn đúc nó thành hình thái mà mình muốn, trong lòng y thoáng trầm tư, sau đó chợt có ý tưởng.

Y nghĩ thì tốt đẹp đó nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy.

Ngọn lửa kia tuy tràn đầy nhiệt lượng, nhưng nhánh trúc thì vẫn trôi nổi bên trong đó, không hề có dáng dấp như bị tan chảy. Tiếng cháy “ lách tách” vẫn không ngừng vang lên, nhưng nhánh trúc này so với đá tảng còn ngoan cố hơn.

Từ Tử Thanh phun một ngụm chân nguyên vào ngọn lửa, khiến cho diễm quang bắn cao ba thước, hỏa lực bùng cháy, nhưng nhánh trúc kia vẫn không chút nào dao động, căn bản không thể thiêu đốt nổi.

Điều này khiến y thầm cười khổ, chẳng lẽ loại hỏa này cấp bậc không đủ, cho nên không thể? Hoặc là do bản thân nhánh trúc này….

Từ Tử Thanh thao túng loại hỏa này quả thực không dễ, thời gian dài khó có thể chống đỡ, y liền thở dài, không khỏi hỏi: “ Sư huynh trước đây không chịu nói, bây giờ cũng nên cho đệ biết một chút nhánh trúc này thật ra là vật gì?”

Vật khó tế luyện như thế chắc chắn lai lịch rất phi phàm. Nhưng y cũng có chút hiểu biết về Vân Liệt, với tính tình kia của sư huynh, bất luận là vật có trân quý cỡ nào, hoặc khó lường thế nào, đều sẽ không cố tình đề cập đến, chỉ cần thấy cái gì thích hợp với y là tặng liền lập tức. Mặc dù có nhắc tới, nhưng cũng chỉ nói nên tác dụng của vật ấy trong những lúc y gặp nguy nan để nhắc y đừng quên mất thôi.

Thế nên cho tới bây giờ, Từ Tử Thanh không hề biết được lai lịch của nhánh trúc này, y đã từng có ý tìm đọc những cuốn sách trích lục về những loại linh chu có trong đại thế giới này, y rất tận lực tìm kiếm, nhưng lại không hề tìm được. Nhưng bây giờ thì y càng phải biết cho bằng được, nếu không thì không thể tìm ra biện pháp nào để tế luyện cả.

Vân Liệt thấy y hỏi, liền đáp: “ Di mạch Trúc Thanh Tịnh.”

Hai mắt Từ Tử Thanh trợn to: “ Hậu duệ của khổ trúc tiên thiên linh căn sao?”

Vân Liệt khẽ gật đầu.

Từ Tử Thanh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, suýt nữa đã không khống chế được ngọn lửa, mém làm nó rơi xuống đất.

Vào thời thượng cổ, có mười tiên thiên linh căn đứng đầu, khổ trúc đứng thứ nhất trong đó.

Nghe đồn có một vị đại năng đào khổ trúc lên, luyện thành sáu căn ( rễ cây) Trúc Thanh Tịnh, có tác dụng phong bế lục thức của con người. Phàm là những người bị Trúc Thanh Tịnh chế trụ thì không thể vận khởi nổi một chút sức mạnh nào, chỉ có thể mặc người xâu xé.

Mà Trúc Thanh Tịnh lại có công hiệu thanh tâm trừ tà, có nó bên mình thì bất kỳ ý nghĩ xằng bậy, tâm ma hoặc muôn vàn tà vật khác đều không thể xâm phạm đến. Nó quả thật là loại linh vật nhất đẳng.

Khổ trúc tuy tốt, nhưng đã từng bị người chặt gốc, chỉ để lại vài cái rễ qua năm này tháng nọ không thể tái sinh thành linh vật nữa, chỉ có thể sinh ra trúc non, lại qua nhiều năm sinh trưởng, phân nhánh, cuối cùng là tuyệt chủng.

Bây giờ chỉ còn một ít là có trong bí cảnh thượng cổ, đại hình tông môn hoặc là thế gia nào đó có lịch sử cực kỳ lâu đời thì may ra mới có vài nhánh thất lạc chứ không phải là một cây.

Nhánh trúc mà Vân Liệt tặng cho Từ Tử Thanh dài chỉ có một thước nhưng đã là cực kỳ hiếm có.

Cũng không biết hắn đến tột cùng là lấy ở đâu ra, nhưng nếu là di mạch của khổ trúc, khó luyện hóa như vậy cũng là chuyện bình thường.

Từ Tử Thanh nhìn nhánh trúc này, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Lúc còn nhỏ y trong Bách Thảo Viên chăm chỉ đọc rât nhiều sách cổ viết về linh thảo, cho rằng kiến thức như thế đã là không ít, nhưng đợi đến khi y tu luyện đại đạo, nghiêm túc nghiên cứu những linh thảo trong đại thế giới này, mới biết cây cỏ trong thiên hạ, phàm là loại có linh khí đều được gọi là “ linh chu”, trong số đó linh thảo chiếm phần đa số, những loại tầm thường thì vẫn chỉ gọi là “ linh thảo” mà thôi.

Trong linh chu cấp mười hai, có mười loại linh căn thời thượng cổ đều có di mạch truyền xuống, được gọi là “ á chủng”. Nhưng cho dù chỉ là á chủng thì cũng đều là linh chu cấp mười hai, trân quý cực kỳ, hiếm có khó tìm.

Chỉ một thoáng, Từ Tử Thanh cảm thấy như mình cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Y ngày ngày dùng linh vật này để vấn tóc, chẳng phải là hoài bích có tội sao….trong lòng y thầm căng thẳng, ngay sau đó lại buông lỏng.

Trước đó ở trong tông môn, y chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ bé như con kiến, tất nhiên là ít có người chú ý tới. Mà cho dù có để ý tới, chưa chắc có thể nhận ra, mà có nhận ra đi nữa, hơn phân nửa đều là người từng trải nhiều, cảnh giới cũng vượt xa xa y, có lẽ sẽ khinh thường chuyện cướp đoạt đồ của y.

Nhưng hiện giờ đã ra bên ngoài rồi, y phải để tâm nhiều hơn, nhanh chóng tế luyện, tân trang ngoại hình của nó lại mới được. Nghĩ vậy, Từ Tử Thanh hơi nhíu mày lại.

Di mạch thượng cổ, khổ luyện vẫn không thay đổi, rốt cuộc phải dùng biện pháp gì mới được đây?

Từ Tử Thanh suy nghĩ một chốc, lại thở dài.

Nếu tu tập luyện đến kỳ Kim Đan trở lên là y có thể dùng chủng tâm chi pháp để luyện hóa cành nhánh, rễ cây, phiến lá hay là hạt giống linh chu rồi.

Nhưng tu vi của y hiện giờ lại không đủ.

Bởi vậy mới thấy, thiên hạ này việc khiến người ta sầu nhất không phải là không có phương pháp mà là rõ ràng đã nghĩ ra biện pháp, nhưng cố tình lại không thể làm được, chỉ có thể sốt ruột giương mắt ra mà nhìn.

Ngay trong lúc cấp thiết, Từ Tử Thanh chợt thấy phía sau có một đạo khí tức vô cùng quen thuộc, là sư huynh, y vội hỏi: “ Vân sư huynh?”

Người phía sau vẫn chưa trả lời, trên sống lưng bỗng nhiều ra thêm một bàn tay, xương cốt cứng rắn, có hơi ấm áp.

Từ Tử Thanh thoáng cái liền hiểu ý hắn, vội nói: “ Nếu sư huynh cũng tới, vậy ai sẽ hộ pháp? Nơi này chính là Như Ý Tiên Trang, không phải là nơi ở của chúng ta…”

Đợi y tuôn một tràng, Vân Liệt mới nói: “ Ta đã bày kiếm ý.”

Từ Tử Thanh liền thở phào, cười nói: “ Vậy thì đệ yên tâm rồi.”

Vân Liệt thấy y không còn hỏi gì nữa, liền nói: “ Đừng có chống cự.”

Từ Tử Thanh không khỏi nghe theo, nghiêm túc nói: “ Vâng, Vân sư huynh.”

Ngay sau đó, liền có một cỗ chân nguyên mênh mông từ lòng bàn tay Vân Liệt đặt sau lưng Từ Tử Thanh rót vào huyệt khiếu, trong nháy mắt đã tiến thẳng vào trong cơ thể.

Cỗ chân nguyên này cực lỳ to lớn, bên trong ẩn chứa lực lượng sắc bén mãnh liệt, dường như có vô số lưỡi đao sắc bén, mang theo khí phách cương mãnh không gì phá nổi!

Kinh mạch Từ Tử Thanh thả lỏng ra, không chút chống cự, dù là thế nhưng vẫn bị chân nguyên kia gây thương tích nho nhỏ.

Đột nhiên tiến vào như vậy khiến l*иg ngực y có cảm giác nghèn nghẹn như bị đè ép nặng nề.

Chân nguyên của Vân Liệt dạo quanh trong kinh mạch của y, khí thế hoàn toàn không thể coi nhẹ.

Chân nguyên khác loại tiến vào thân thể chẳng dễ chịu gì, Từ Tử Thanh cảm giác được chân nguyên của Vân Liệt ở trong cơ thể mình chạy tán loạn, rất có tư thế đảo khách thành chủ, tất nhiên lại càng không thoải mái gì. Nhưng dù sao đây cũng là tâm ý của sư huynh, y đành phải cắn răng chịu đựng chút cảm giác khổ sở khác thường này, mặc cho Vân Liệt làm, không dám có chút vọng động.

Đợi sau khi chân nguyên Vân Liệt trải rộng khắp mỗi một kinh mạch của Từ Tử Thanh, Vân Liệt mới mở miệng: “ Ta rót chân nguyên vào đan điền của đệ, đệ hãy đem chân nguyên cùng dung hợp đi.”

Từ Tử Thanh đáp “ Vâng”, liền mở rộng đan điền ra, lúc này hơn phân nửa chân nguyên của y đều được cất chứa trong nội thế giới, cảm giác được sư huynh không ngừng rót chân nguyên cuồn cuộn tiến vào, liền thả lỏng ra mà nghênh hợp.

Chân nguyên thuộc tính Mộc nhu hòa sinh động, chân nguyên thuộc tính Kim sắc bén kiên cường, mà Vân Liệt lại ngộ đạo Canh Kim, Từ Tử Thanh thì ngộ đạo Ất Mộc, Canh Kim có thể khắc chế Ất Mộc, Ất Mộc có thể dung hòa Canh Kim, muốn dung hợp hai loại chân nguyên này cũng không quá khó khăn.

Rất nhanh, Canh Kim và Ất Mộc đã hợp làm một, tuy lực lượng Canh Kim lớn hơn, chiếm thượng phong, nhưng nơi này lại là sân nhà của Ất Mộc, sau khi dung hợp, có thể nói cả hai bên đều là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng phân biệt cao thấp.

Vân Liệt vẫn chưa thu tay lại, nói: “ Ta lại chuyển chân nguyên qua, đệ cứ làm như lúc nãy vừa làm, đẩy nó ra ngoài cơ thể, dùng để tế luyện.”

Từ Tử Thanh dùng thực lực của bản thân không thể tế luyện thành công, nhưng Vân Liệt người có tu vi Kim Đan thì không phải không được.

Vân Liệt rót chân nguyên vào người Từ Tử Thanh, chân nguyên của hai người dung hợp, mặc dù trong chân nguyên hơn phân nửa đều là lực lượng của Vân Liệt, nhưng lại được phóng ra từ cơ thể Từ Tử Thanh, cũng coi như là lực lượng của Từ Tử Thanh.

Loại pháp này được gọi là “ mượn lực”, chỉ là biện pháp này chính người cho mượn lực phải hoàn toàn kính dâng, người được thụ lực thì chỉ cần tiếp thu mà thôi. Cho nên trừ phi là người cực kỳ thân cận, cực hiếm có người nào quên mình vì người như vậy, tự tiêu hao lực lượng của bản thân.

Từ Tử Thanh rất cảm động, nhưng lại không dám lơi lỏng chút nào

Y quát lên một tiếng: “ Tật!”

Trong thoáng chốc, từ lòng bàn tay phát ra một loại lực lượng mạnh mẽ, toàn bộ đều phóng thẳng vào ngọn lửa kia, khiến cho ngọn lửa nhảy lên kịch liệt, mà màu sắc của ngọn lửa cũng từ đỏ biến thành tím, hỏa lực đâu chỉ mạnh hơn vừa rồi gấp trăm lần!

Cuối cùng, nhánh trúc kia dần dần đổi sang màu trắng, theo chân nguyên Vân Liệt không ngừng đưa vào nó cũng dần chậm rãi tan chảy. Thế nhưng nếu nấu chảy nó ra hoàn toàn rồi mới đúc lại thì phí thời gian quá, cũng tiêu hao quá mức nữa.

Vì vậy lúc Từ Tử Thanh tế luyện, thần thức càng thêm ngưng chú, y không ngừng đánh ra khí quyết, liên tục tế luyện, rồi lại dẫn đường cho thần thức, xác định nơi sẽ đặt bảy cái lỗ, rồi sai khiến cho ngọn lửa tập trung đốt vào mấy chỗ kia.

Dần dần, bảy cái lỗ hình thành, mà những chỗ khác thì không tổn hao gì, đợi cho đến khi nó hóa thành hình dạng của sáo trúc thì đã hoàn thành xong bước tạo hình ban đầu.

Từ Tử Thanh không chút do dự, nhanh chóng cắn ngón trỏ, dùng tốc độ cực nhanh vẽ một cái phù lục trên không trung, rồi lại cắn lưỡi, dùng sức phun máu lên!

Chỉ một thoáng, trên sáo trúc liền nhiều ra một đạo huyết văn, hình thành nên hình thái của phù lục, rồi lại biến mất cực nhanh.

Thần sắc Từ Tử Thanh buông lỏng, giơ tay triệu hồi ngọn lửa trở lại phù lục. Giữa không trung hiện giờ chỉ còn dư lại một thanh sáo trúc màu xanh nhạt, vang lên âm thanh “ vù vù”, không ngừng xoay quanh.

Lần tế luyện thô lần này, cuối cùng cũng hoàn thành.

Sau đó sáo trúc nhanh chóng bay trở về trong tóc Từ Tử Thanh, buột mái tóc dài của y lại.

Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh cũng sinh ra một loại cảm giác huyền diệu, phảng phất như giữa y và sáo trúc đã sinh ra một loại liên hệ huyễn hoặc.

Vân Liệt cũng thu hồi bàn tay lại, đứng dậy.

Hắn hơi quay đầu, thoáng nhìn qua tàng cây cách đó không xa.