Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 179: Đã lâu không cùng một chỗ

Thọ yến được tổ chức vào buổi tối, từ đây đến lúc đó vẫn còn mấy canh giờ nữa, Từ Tử Thanh bởi vì chuyện của Tố Phù Dung mà không còn tâm trạng thưởng cảnh nữa, liền nghĩ không bằng tìm một chỗ, cùng với sư huynh tu luyện một chút, có khi còn vui hơn.

Vân Liệt cùng sư đệ này đã tương giao nhiều năm, tuy hai người vẫn chưa đến mức đồng tâm đồng thể, nhưng cũng cực kỳ ăn ý. Cho nên hắn không hề cự tuyệt, gật gật đầu, phóng thần thức ra, muốn tìm một nơi thanh tịnh.

Không bao lâu sau, sư huynh đệ hai người liền tìm được một nơi thật tĩnh lặng, chính là mảnh rừng trúc bên ngoài Vạn Hoa Tùng, nằm ở lưng chừng sườn núi, gió thổi rừng trúc lay động, thoáng nhìn qua cũng rất rộng lớn.

Khi gió nổi lên, lá trúc xào xạt cọ xát vào nhau tuôn rơi lả tả, có vẻ đặc biệt thanh nhã.

Từ Tử Thanh cảm thấy không tệ, đang tính toán xem lát nữa nên tập luyện cái gì, bỗng cảm thấy có tiếng xé gió lao đến, tốc độ rất nhanh nhưng không hề có sát khí.

Y lật tay bắt lấy vật ấy, mở ra xem, hóa ra là cái bình ngọc.

Từ Tử Thanh xoay người lại, mở bình ngọc ra, bên trong có một mùi đan hương nồng đậm truyền ra, là một lọ đan dược. Khi đổ một viên ra xem thử, mỗi một viên đều giống như long nhãn*, màu sắc trắng sữa, oánh quang lưu chuyển.

(*long nhãn là mắt rồng hoặc là quả nhãn, không biết nghĩa nào nên mình để nguyên văn)

Nhìn tỷ lệ này, có lẽ là thượng phẩm Nhất Nguyên Đan, là loại đan chuyên dùng để bổ sung chân nguyên.

Vân Liệt nói: “ Vừa rồi đệ tiêu hao quá nhiều chân nguyên, giờ bổ sung chút đi.”

Từ Tử Thanh cũng không khách khí, lập tức nuốt viên đan dược này vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng hành công.

Chỉ một thoáng, một cỗ nhiệt lưu mênh mông từ cổ họng xông thẳng xuống bụng, nhanh chóng rót đầy đan điền, dược tính so với nhiều đan dược khác càng nóng hơn nhiều, nhưng y cũng biết, loại thượng phẩm đan dược này đã là ôn hòa lắm rồi, nếu nuốt đan dược phẩm tướng càng thấp hơn vào, chỉ sợ chân nguyên sẽ bị đốt nóng mà va chạm khắp nơi, khó có thể thu thập được.

Dược lực tiến thẳng vào đan điền, chỉ mới qua khoảng bốn năm lần hô hấp, đan điền đã có lại cảm giác căng tràn, đúng là dấu hiệu đã khôi phục chân nguyên. Sau đó một ít dược lực tràn ra hành tẩu khắp người một vòng rồi lại hóa thành một đạo nhiệt khí nhàn nhạt, nhanh chóng lấp đầy cảm giác khô cạn bên trong kinh mạch.

Từ Tử Thanh thầm cảm thán hiệu lực của viên Nhất Nguyên Đan này, sau đó mở mắt ra trả lại bình ngọc cho Vân Liệt, nói: “ Đa tạ sư huynh, đệ đã khôi phục lại rồi.”

Vân Liệt không hề tiếp nhận, chỉ nói: “ Vật này đối với ta không có tác dụng gì, đệ cứ giữ lại mà dùng.”

Từ Tử Thanh liền cười cười thu hồi lại, tuy rằng y cũng có một lọ, nhưng đã để lại động phủ rồi, chứ không mang đến. Lúc này được sư huynh quan tâm như thế, y tất nhiên rất quý trọng.

Y lại hỏi: “ Sư huynh, bây giờ có thể cùng đệ luyện chiêu không?”

Vân Liệt khẽ gật đầu, giơ lên một ngón tay, liền có một đạo kiếm khí bắn nhanh ra, xẹt qua bên tai Từ Tử Thanh, cắt đứt một lọn tóc.

Hóa ra Từ Tử Thanh cũng phát hiện ra, nghiêng đầu né tránh, bằng không kiếm khí kia không phải xẹt qua bên tai mà là chính giữa trán.

“ Sư huynh, huynh…” Từ Tử Thanh thở dài một hơi, “…Đúng là dứt khoát.”

Dứt lời, ấn đường y chợt động, bên trong thoát ra thanh quang, Thanh Vân Châm cũng thẳng tiến đánh vào mặt Vân Liệt.

Đây gọi là có qua có lại.

Vân Liệt vẫn đứng yên không động, chỉ nhẹ điểm ngón tay.

Kiếm khí trên đầu ngón tay giống như mũi tên nhọn rời cung, ở trong không khí phát ra tiếng rít gió “ Vυ't vυ't”, đạo kiếm khí kia vừa vặn va chạm với Thanh Vân Châm, mặc cho Thanh Vân Châm đánh nát kiếm khí kia, nó cũng không tiếc rẻ mà đâm tới.

Từ Tử Thanh bị kiếm khí bao phủ, tất nhiên có thể lĩnh hội được ý bên trong.

Đã là luyện chiêu, mục đích chính là muốn cho Từ Tử Thanh dụng chiêu càng ngày càng thuần thục.

Kỳ thật từ lúc đại bỉ tới nay, Từ Tử Thanh lĩnh ngộ được thần thông hình thức ban đầu cũng chính là Thanh Vân Châm này, dần dần đã có chút bản lĩnh đối địch thuộc về mình. Từ nay về sau, bất luận là hay là phù lục đạo, đều sẽ trở thành đạo phụ trợ, những tinh túy bên trong đó đã sớm được y dung nhập vào trong Thanh Vân Châm.

Mà Thanh Vân Châm này, mới chân chính là đòn sát thủ lợi hại nhất của y, cũng là thần thông hình thức ban đầu. Còn những đạo nhỏ còn lại, đều phải đặt lại phía sau, lúc này việc hoàn thiện thần thông mới là con đường mà y nên đi.

Hiện giờ, cái gọi là luyện chiêu với Vân Liệt, chính là để Vân Liệt phóng ra kiếm khí với lực đạo khác nhau, để Thanh Vân Châm đối kháng, sau đó mới dần dần gia tăng lực đạo kiếm khí, cũng là để Thanh Vân Châm càng thêm được mài giũa nhiều.

Bởi vậy việc luyện chiêu này chính là Vân Liệt thuần túy bồi luyện với sư đệ hắn mà thôi, đối với Vân Liệt không hề có chút tác dụng nào, nhưng Từ Tử Thanh thì thu được lợi ích không nhỏ.

Đối luyện như thế ước chừng hai canh giờ, kiếm khí của Vân Liệt cũng càng thêm ngưng tụ, dần chuyển hóa sang kiếm cương. Còn sát khí trên Thanh Vân Châm của Từ Tử Thanh cũng càng thêm lạnh thấu xương.

Rồi bỗng dưng Vân Liệt thu tay lại, Từ Tử Thanh chợt cả kinh, tạm thời dừng Thanh Vân Châm lại, hỏi: “ Sư huynh, sao vậy?”

Vân Liệt nói: “ Đệ không còn khí lực, không thể tiếp tục.”

Từ Tử Thanh lúc này mới chợt bừng tỉnh, thoáng cái liền cảm thấy thân thể bủn rủn, đan điền thế mà đã cạn khô từ lúc nào. Y không khỏi cười khổ, thu hồi Thanh Vân Châm về. Lại nhìn thấy Vân Liệt vẫn tinh khí no đủ, một bộ dáng không hề tiêu hao chút nào, y liền thầm cảm thán, không biết khi nào mình mới có thể tích lũy được nội lực hùng hậu như sư huynh. Quả thật càng tiến lên, y càng cảm thấy bản thân mình thật nông cạn, càng thấy được thiên đạo khó cầu.

Sau khi nghĩ vậy, không cần Vân Liệt phải nhắc nhở lần hai, Từ Tử Thanh liền ăn một viên Nhất Nguyên Đan, đả tọa điều tức, hồi phục chân nguyên lại. Đợi khi mở mắt ra, y phát hiện liên hệ giữa y và Thanh Vân Châm lại càng thêm chặt chẽ, lực lượng bên trong tựa hồ cũng càng thêm tròn trịa, trong lòng cũng có chút an tâm.

Sau đó y suy nghĩ một chốc, cuối cùng vẫn tò mò nói: “ Đệ cho rằng, thần thông và kiếm ý cũng chút tương quan, sư huynh nghĩ thế nào?”

Vân Liệt nghe vậy, cũng ngồi đối diện y, đáp: “ Đều là từ lĩnh ngộ mà ra, đều là lấy vô hình hóa hữu hình, nó vốn đã có tương quan.”

Từ Tử Thanh vui vẻ: “ Nếu là vậy, xin sư huynh chỉ điểm cho đệ.”

Vân Liệt hơi trầm ngâm, tâm niệm vừa động, rừng trúc xung quanh chợt dao động.

Một phiến lá trúc đột nhiên rơi xuống giữa hai người.

Ngay sau đó, hai mắt Vân Liệt chợt lóe kim mang.

“ Xoẹt!”

Sau một tiếng vang nhỏ, lá trúc ở giữa bỗng bị cắt đứt, hóa thành hai mảnh rơi xuống đất.

Vân Liệt nói: “ Kiếm ý sắc nhọn, khi nhỏ khi lớn, khi nhỏ thì chính xác, khi lớn thì mạnh mẽ.”

Kiếm ý khi lớn, mạnh mẽ cứng rắn vô cùng, trước đó lúc ở đại bỉ, Vân Liệt chỉ dùng một đạo kiếm ý đảo qua, có thể tiễn hơn mười xuống dưới diễn võ đài. Mà hiện giờ, khi dùng kiếm ý nhỏ, có thể dùng ý niệm cắt rời cả chiếc lá trúc đang rơi xuống, tuy nó nhỏ bé nhưng tác dụng thì thật tinh diệu.

Ngay sau đó, lại có thêm mấy chục chiếc lá rơi xuống nữa.

Vân Liệt vẫn không nhúc nhích, kim quang trong mắt chớp động, khiến cho tất cả chúng nó đều đồng loạt bị chém thành hai nửa. Nhìn kỹ lại, mỗi một chiếc lá bị cắt rời đều có vết cắt giống nhau như đúc, thậm chí cả nơi bị cắt rời, cũng giống nhau như đúc. Tiếp đó, Vân Liệt lại trừng mắt, kiếm ý xuyên thấu vào những chiếc lá kia, đống lá kia bỗng nhiên nổ tung, hóa thành bột mịn.

Từ Tử Thanh thấy thế, thanh quang trong mắt cũng chợt lóe.

Ngay sau đó Thanh Vân Châm phá không mà ra, xuyên qua những chiếc lá trúc còn lại.

Nhưng lúc này lá trúc không bị cắt rời mà là nổ tung, biến thành nhiều mảnh nhỏ.

Từ Tử Thanh lúc này cũng phát giác ra, cách dùng Thanh Vân Châm của y vừa rồi có chút tương tự với kiếm ý mà Vân Liệt vừa dùng. Nhưng lại không dùng dễ dàng như Vân Liệt, khống chế cũng không tự nhiên thoải mái bằng Vân Liệt.

Vì thế y liền hiểu Vân Liệt đây là muốn chỉ điểm y, để y tự mình lĩnh ngộ cách thao túng thần thông.

Với năng lực của Vân Liệt, kiếm ý có thể biến nhỏ biến lớn, sẽ không lãng phí dù chỉ một chút, lại có thể vận chuyển dễ dàng theo ý muốn, muốn nó tạo ra hiệu quả nào thì nó sẽ tạo ra thế đó, năng lực thao túng như thế có thể nói đã đạt đến độ cực kỳ tinh tế.

Từ Tử Thanh thì lại không được, Thanh Vân Châm của y dù đã có hình dáng ban sơ, nhưng khi sử dụng, lực lượng sẽ tỏa ra bốn phía, không thể khống chế tinh chuẩn được.

Điều này cho y biết một đạo lý, cho dù nó có là huyết nhục của bản thân y hóa ra thần thông cũng không phải muốn thuần thục là thuần thục liền được, về mặt thao túng sức mạnh, y vẫn còn kém xa lắm.

Đồng thời y cũng hiểu được, nếu như lực khống chế Thanh Vân Châm của y đạt được đến trình độ khống chế kiếm ý như sư huynh, vậy sau này trong chiến đấu y có thể tiết kiệm được một lượng lớn chân nguyên, càng có thể trong quá trình quen thuộc với Thanh Vân Châm tìm ra được những chỗ mình còn thiếu sót.

Từ Tử Thanh tỉnh ngộ, khẽ mỉm cười, thu hồi Thanh Vân Châm lại.

Sau đó bóng dáng y chợt lóe, khi nhìn lại thì đã đứng trên đỉnh một gốc cây trúc.

Từ Tử Thanh phóng thần thức ra, tìm kiếm khắp nơi trong mảnh rừng trúc, rất nhanh, thân hình chợt hóa thành một đạo thanh ảnh, phiêu đãng khắp nơi trong rừng trúc.

Thời gian ước chừng qua khoảng hai lần hô hấp, y liền mơ hồ đáp xuống đối diện Vân Liệt.

Từ Tử Thanh mở tay ra, trong tay là rất nhiều hạt giống trúc màu xanh đậm, sáng rỡ trong suốt, hết sức mỹ lệ.

Y khẽ mỉm cười, nói: “ Đợi đệ thu trúc này làm tùy mộc, gieo trồng trên núi, vậy là sau này đệ và sư huynh có thể ở trong rừng trúc, mượn lá trúc để tu hành rồi.”

Vân Liệt nói: “ Đây là Không Thanh Trúc, tràn đầy khí Mộc, có tác dụng với đệ.”

Ý cười của Từ Tử Thanh càng thêm sâu: “ Tử Thanh đa tạ sư huynh chỉ điểm thêm cho đệ.”

Muốn dùng lá trúc để luyện thành thạo thần thông Thanh Vân Châm là chuyện không phải cứ đứng trong rừng trúc luyện mấy canh giờ là thành công. Vì vậy nên Từ Tử Thanh quyết định sẽ đi thu thập hạt giống trúc, đem về nhà gieo trồng để tiếp tục luyện tập.

Tầm mắt Vân Liệt bỗng dừng trên tóc y, hỏi: “ Thuật luyện khí của đệ thế nào rồi?”

Từ Tử Thanh ngẩn ra, tay phải thuận theo ánh mắt của Vân Liệt mà sờ đầu, liền đυ.ng phải một vật cứng rắn lạnh lẽo, đúng là nhánh trúc mà y dùng để vấn tóc, liền gỡ nó xuống.

Nhánh trúc kia màu xanh nhạt, oánh oánh quang mang, là một đoạn thanh ngọc, y vẫn luôn luôn đeo nó, đây là quà của sư huynh tặng y trong lần gặp mặt đầu tiên.

Ngón tay Từ Tử Thanh nhẹ vuốt ve, cười nói: “ Sư huynh nhắc đến đệ mới nhớ, về thuật luyện khí của đệ cũng có chút tài sơ học thiển, vừa lúc đem nó ra tế luyện một chút.”

Vật này có công dụng thanh tâm ngưng thần, trước kia vào những lúc tâm cảnh của y lung lay, dựa vào vật này có thể vượt qua mấy cửa ải khó khăn. Nhưng nó chưa từng được tế luyện, nên chỉ có thể trợ giúp y những khi gặp nguy hiểm chứ không thể tùy ý sử dụng theo ý muốn.

Vân Liệt thấy y thụ giáo, liền nói: “ Chúng ta còn phải ở lại mấy ngày, nơi này long xà hỗn tạp, nếu đệ có vật này phòng thân, cũng có thể giúp củng cố đạo tâm.”

Vẻ mặt Từ Tử Thanh nghiêm túc: “ Vâng, sư huynh.”

Vốn y tính chờ cho thuật luyện khí tinh tiến chút rồi mới tế luyện, nhưng tình hình hiện giờ đành phải bất chấp, trước cứ tế luyện thô cái đã, chờ ngày sau, y lại uẩn dưỡng nhiều hơn là được.

Đợi tế luyện xong vật này, khi y lại lần nữa đối mặt với đám người Tố Nữ Sử, lúc phòng bị cũng có thêm vài phần nắm chắc.

Quyết định xong, Từ Tử Thanh không dong dài nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống.

Y bấm tay lấy ra một tờ phù chú, phất tay châm lửa, lại thả vào một ngụm thanh khí, khiến cho ánh lửa càng thêm bùng cháy, hóa thành một đốm lửa màu xanh lá, trôi nổi giữa không trung.

Tiếp đó, y lấy nhánh trúc kia ra, ngón tay y khẽ động, nó liền lao thẳng vào ngọn lửa màu xanh kia.