Cái gọi là thuật mê tâm, đó là người tu tập dùng bề ngoài, giọng nói, dáng điệu, cử chỉ của mình để mị hoặc người khác, càng luyện đến thâm sâu, từng cái liếc mắt từng nụ cười đều có thể đả thương người khác, thậm chí có thể ngưng tụ thuật pháp thành thần thông mê tâm, dùng để dụ dỗ, cũng dùng để hộ thân.
Trước đó nữ chân kia đã dùng loại thần thông này lên người Từ Tử Thanh, sau khi phát giác ra nó không hiệu quả, liền không cam lòng, xuống tay càng thêm nghiêm túc, thần thông xuất ra, uy lực lại tăng thêm vài phần.
Địa vị của nàng ở Như Ý Tiên Trang cũng khá cao, xưa nay quen thói thích làm theo ý mình, cho nên dù biết người trước mắt có lẽ là khách đến thăm, mà vẫn tự phụ dùng thủ đoạn, hạ nặng tay.
Chỉ tiếc, nàng muốn ra tay nhưng người khác chưa chắc sẽ thuận theo ý nàng, tuy rằng Từ Tử Thanh không thể ngăn cản được công kích nhưng sư huynh của y cũng phải dạng người mặc người khi dễ.
Vân Liệt cũng không lưu tình, kiếm ý trong đôi mắt nhanh như thiểm điện bắn ra, va chạm với thần thông mê tâm, mạnh mẽ dập nát nó ra bã. Mà dư uy của kiếm ý vẫn không tiêu tan, thẳng tắp phóng tới mặt nữ chân!
Cùng là chiêu thức công kích thần hồn trong vô hình, nhưng kiếm ý lại mạnh mẽ hơn thần thông mê tâm kia quá nhiều, vị nữ chân liền cảm thấy nguyên thần trong thức hải bị chấn động, đau đớn như bị cắt rời ra!
Đầu nữ chân đau như muốn nứt ra, sắc mặt trắng bệch, khóe môi tràn ra tia máu trông cực kỳ đáng sợ.
Nếu nói trước đó là có chút không cam lòng thì bây giờ đã biến thành tức giận, nàng oán hậu lau sạch khóe miệng, mở miệng nói: “ Tiểu tử nông thôn ở đâu ra, dám ở bổn tiên trang ra tay với Tố Nữ Sử, không muốn sống nữa sao!”
Từ Tử Thanh nghe vậy liền ngu người, ấn tượng về vị chân nhân này liền tệ hơn vài phần. Y tu hành nhiều năm, đã sớm không còn là tiểu tử thực lực mỏng manh không nơi nương tựa như xưa nữa, cho dù đối mặt Kim Đan chân nhân, y cũng không thể để người ta vũ nhục sư huynh thân cận nhất với mình như vậy được. Liền bật thốt: “ Người tới là khách, chân nhân vừa gặp mặt liền hạ thủ, này chẳng lẽ là lễ nghĩa đãi khách của Như Ý Tiên Trang sao?”
Nữ chân vốn chỉ phẫn uất với Vân Liệt, lúc này vừa nghe Từ Tử Thanh mở miệng, liền tức quá mà cười: “ Một tên Trúc Cơ thấp kém không bằng con kiến như ngươi, cũng dám ăn nói xằng bậy trước mặt bổn chân nhân, còn dám nói chuyện lễ nghĩa? Hôm nay Tố Phù Dung ta liền thay mặt sư tôn ngươi dạy dỗ ngươi, để ngươi chớ có vô lễ làm càn, không may rước lấy họa sát thân!”
Tiếng nói vừa dứt, nàng liền phất tay đánh ra một thanh kim châm dài chừng một tấc, đánh thẳng vào ngực Từ Tử Thanh.
Kim châm kia vừa phóng ra, rít gào xé gió, mang theo một loại uy thế cường đại ập vào mặt, bên trong có rất nhiều hương thơm ngọt nị hỗn loạn, tựa hồ chỉ vừa ngửi một chút đã muốn choáng váng.
Từ Tử Thanh vội lui ra sau một bước, đồng thời ấn đường y cũng chợt động, Thanh Vân Châm phá da phóng ra, bên trên lấp lóe thanh quang, đột kích tới chỗ thanh châm kia.
Tức khắc liền có một cổ thanh khí nhàn nhạt hương cỏ cây tỏa ra, che lấp bớt cái mùi hương ngọt ngào kia.
Từ Tử Thanh mượn uy lực của Thanh Vân Châm, ngừng thở, đem chân nguyên toàn thân trào dâng ra, khiến cho Thanh Vân Châm hóa thành một mạt tia chớp màu xanh lá, bùng bổ bắn ra, tiếng vang không dứt!
Khi Thanh Vân Châm va chạm vào kim châm—Thanh Vân Châm bỗng nhiên nổ tung, nhấc lên muôn vàn khí lãng, kim châm vừa bị tạc nổ, hương thơm ngọt ngào quanh thân và cả khí tức, tất cả đều bị tạc văng, quang mang cuối cùng ảm đạm xuống.
Nhìn lại mới thấy, đây là trận đối đầu giữa thần thông hình thức ban đầu và pháp bảo, dùng toàn lực ứng phó không chút để ý, cho dù Từ Tử Thanh là một “ con kiến” Trúc Cơ thấp kém, cũng có thể cứng rắn chống đỡ được một kích của nữ chân kia!
Mấy võ giả Hậu Thiên vây chung quanh Tố Phù Dung kinh ngạc vô cùng, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là người trong tiên đạo, chỉ dựa vào pháp y trên người, dùng lực lượng toàn thân để bảo vệ phần đầu, quay cuồng chạy ra ngoài.
Chỉ để lại một mình nữ Kim Đan chân nhân tức giận đến nỗi mặt biến xanh, hung hăng đánh vỡ dòng khí đang lan tới!
Sắc mặt Từ Tử Thanh trắng bệch.
Một kích của Kim Đan chân nhân, cho dù chỉ dùng một hai tầng chân nguyên, cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đối với tu sĩ Trúc Cơ mà nói thì hầu như không thể đối phó.
Nếu không phải Thanh Vân Châm là thần thông hình thức ban đầu y uẩn dưỡng lâu ngày, dung hợp rất nhiều lĩnh ngộ của y trong đó mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được một chiêu. Nhưng bây giờ thì khác, y trước đó khó khăn lắm mới tiếp được chiêu kia, đan điền đã bị đào rỗng, giờ mà ra chiêu nào nữa là toi mất!
Hành động này của hai người gây ra động tĩnh quá lớn, dần dần liền có người khác nghe thấy, chú ý nơi đây.
Không chỉ rất nhiều nữ tu dẫn đường, còn có không ít tu sĩ ngoại lai, cũng đều đang đi lại trong tiên trang, nghe được động tĩnh, liền đi qua xem có chuyện gì. Chỉ một thoáng, thần thức thăm dò bỗng nhiều lên.
Tố Phù Dung kia mắt thấy có nhiều người đến vây xem như vậy, lại bởi vì chiêu thức trước đó không thành công liền cảm thấy mặt như bị người hung hăng vả một cái, tức giận đến nỗi quên mất cả mị hoặc. Khuôn mặt luôn trưng ra nụ cười e ấp như hoa đào vào lúc này có chút vặn vẹo dữ tợn, sự tàn nhẫn trong mắt khiến người đặc biệt sợ hãi.
Quả thật giữa yêu mị và ma quỷ chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng mà thôi.
Tố Phù Dung liên tục bị mất mặt trong tay tiểu bối, không thể nhịn nổi nữa, không màng gì tới tầm mắt của nhiều người, lực lượng quanh thân phiêu đãng, mang đến linh áp cực đại trong không khí.
Nàng hơi nâng tay, trong lòng bàn tay có một đoàn quang mang màu phấn hồng, chuẩn bị ra tay thật nghiêm túc, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai kẻ trước mặt!
Nhưng khi Tố Phù Dung muốn phóng thích thần thông, bỗng nhiên có một giọng nữ lạnh nhạt, uy nghiêm truyền đến: “ Tố Phù Dung, dừng tay.”
Ngay sau đó có hai luồng gió phất qua, bóng dáng hai giai nhân xinh đẹp động lòng người liền đứng ngay trước mắt.
Trong đó có một người khí chất ôn nhuận như thủy, mặt mày ôn nhu, đúng là Nhuế Nhu.
Một người khác thì sống lưng thẳng tắp, dáng người cao gầy, mang theo một loại khí chất cực kỳ băng hàn. Nàng mặc hắc bào, làn da tuyết trắng, tướng mạo tuy diễm lệ nhưng lại không chút lẳиɠ ɭơ tùy tiện, thoạt nhìn là một vị nữ tử cực kỳ tôn quý, cực kỳ khí phách.
Sau khi hai vị nữ chân này xuất hiện, thoáng chốc liền cướp hết ánh mắt của những người khác, mà người trước đó lên tiếng, hiển nhiên là vị áo đen này.
Tố Phù Dung bỏ ngoài tai lời nàng nói, lập tức đánh đoàn quang mang hồng nhạt trong tay ra ngoài!
Nhưng ngay sau đó, hắc y nữ tử cũng giơ tay lên, trong lòng bàn tay toát một cỗ lực lượng vô cùng lạnh, nháy mắt liền đóng băng đoàn quang mang kia lại, khiến nó thành khối băng trong suốt. Sau đó khối băng vỡ vụn ra, biến thành một bãi nước lạnh trên mặt đất.
Hắc y nữ tử lãnh đạm nói: “ Ta đã bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao, Tố Phù Dung?”
Sắc mặt Tố Phù Dung trắng bệch, trong mắt mang theo chút bất an, nhưng vẫn cố cãi cùn: “ Tố Nữ Sử bọn ta và Ngọc Nữ Sử các người đều là Như Ý Sử, địa vị bằng nhau, vì sao ta phải nghe theo mệnh lệnh của các ngươi?”
Hắc y nữ tữ khẽ nhướng mày liễu, đang muốn mở miệng răn dạy.
Lại nghe Nhuế Nhu nhẹ giọng lên tiếng: “ Như Ý Sử có mười hai người, đại sư tỷ chính là người đứng đầu chúng sử, trang chủ có lệnh, đại sư tỷ có địa vị cao nhất….mệnh lệnh của đại sư tỷ, chúng ta phải vâng theo mới đúng.”
Tố Phù Dung xiết chặt ngón tay, không cam nguyện cắn răng nói: “ …Vâng, đại sư tỷ.”
Hắc y nữ tử hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông tha.
Nhuế Nhu lại nhìn về phía hai người Từ Tử Thanh và Vân Liệt bên kia, vẻ mặt áy náy: “ Phù Dung chân nhân vừa rồi thất lễ với khách quý, là Như Ý Tiên Trang của ta không phải, mong hai vị chớ nên trách tội.” Khi nàng nói, trong tay bỗng xuất hiện một cái túi trữ vật tinh xảo, đưa qua cho Từ Tử Thanh, “ Đây là chút lễ mọn để bồi tội, xin vị sư đệ này đừng có ghét bỏ.”
Nàng đã hạ thấp tư thái, áy náy trong mắt lại vô cùng chân thành và tha thiết, phàm là những người được nàng thành khẩn nhìn vào như vậy đều không nỡ quở trách. Huống chi việc này vốn không hề có liên quan gì đến nàng.
Từ Tử Thanh vẫn chưa bị thương tổn gì, tuy kiêng kị Tố Phù Dung ngang ngược ra tay ngoan độc, nhưng y cũng không đến mức đánh đồng cả Như Ý Tiên Trang này đều giống như nàng ta. Bây giờ Nhuế Nhu đã ra mặt xin lỗi, y liền nghiêng đầu nhìn về phía Vân Liệt.
Theo y thấy, việc này cứ dừng ở đây thôi, không thì mối quan hệ giữa hai tông môn sẽ sinh ra rạn nứt mất, vẫn là cứ để sư huynh y quyết định vậy.
Vân Liệt khẽ gật đầu với Từ Tử Thanh.
Từ Tử Thanh tươi cười đáp trả, phất tay áo thu túi trữ vật: “ Nhuế sư tỷ quá lo, vốn là tới vì mừng thọ trang chủ, khách tất nhiên phải nghe theo chủ, nào dám trách tội gì chứ.”
Vừa rồi y suýt bị hủy căn cơ, lại liên tục gặp đòn sát thủ, nếu không có sư huynh, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tuy Nhuế Nhu nhận lỗi, nhưng lại đem chuyện này nói đến thật nhẹ nhàng bâng quơ, làm Từ Tử Thanh không nhịn được mà muốn châm chọc một câu, cũng coi như là để bình ổn chút khó chịu trong lòng.
Nhuế Nhu nghe vậy, ý cười bên môi chợt cứng lại, ngay sau đó lại nhu hòa cười nói: “ Canh giờ còn sớm, thỉnh chư vị khách quý đều tùy ý, Như Ý Tiên Trang tất nhiên sẽ không chậm trễ vị nào. Mấy tỷ muội ta còn rất nhiều việc phải chuẩn bị, đợi sau khi hoàn thành xong tất cả, lại mời các vị đến ngồi vào vị trí.”
Từ Tử Thanh đã xả giận xong, lời nói lúc này cũng ôn hòa: “ Vậy làm phiến Nhuế sư tỷ.”
Sau đó hắc y nữ tử liền mang theo Nhuế Nhu và Tố Phù Dung rời đi, chỉ để lại hai sư huynh đệ Từ Tử Thanh và Vân Liệt. Mấy người khác xem náo nhiệt xong cũng thu hồi thần thức, chuyện này đã xong nên một vài tu sĩ bu quanh trước đó cũng dần dần tản ra.
Từ Tử Thanh nhẹ thở phào, nhưng vì chuyện này mà hứng thú mời sư huynh đi dạo trước đó cũng không còn.
Bởi vì vở kịch này mà có một vài người rời đi, một vài người thì ở lại bàn luận.
“ Đã sớm nghe nói Tố Nữ Sử và Ngọc Nữ Sử ở Như Ý Tiên Trang không hợp nhau, xem ra là thật.”
“ Tác phong hành sự của Tố Nữ Sử từ trước đến nay đều rất phóng đãng, trong tiên đạo cũng có nhiều người lên án…”
“ Nếu không phải còn biết thu liễm chút thì giống hệt như yêu nữ rồi còn gì, nhưng mà mấy năm gần đây, các nàng cũng càng ngày càng lớn mật, đúng là không cần mặt mũi.”
“ Suỵt, đừng nói vậy chứ!”
“ Có gì mà không nói được? Nếu Như Ý Tiên Trang đều toàn những người giống như Tố Nữ Sử thì người trong tiên đạo chúng ta cần gì phải cho các nàng mặt mũi! Tố Nữ Sử nếu cứ càn rỡ như vậy, e là thanh danh của Như Ý Tiên Trang cũng đem quét rác mà thôi!”
“ Ha ha, không nói đến cái này. Nhưng thực ra những nữ tử trong Ngọc Nữ Sử, đều là băng thanh ngọc khiết, giữ mình đoan chính, lại càng có không ít người có thể chất lô đỉnh, nếu có thể lấy được một người làm đạo lữ, đó cũng là một chuyện tốt….”
“ Đúng vậy, đúng vậy…”
Những lời nghị luận này Từ Tử Thanh không cố ý nghe lén nhưng đều truyền vào tai.
Lúc này y bỗng nhớ tới mảnh ngọc giản giới thiệu về Như Ý Tiên Trang, bên trong quả thật có ghi lại các mối quan hệ trong Như Ý Tiên Trang, cũng có nhắc đến hai phái Tố Nữ Sử và Ngọc Nữ Sử, phân ra thành hai phe bất đồng. Mà nay khi y nhìn đến Nhuế Nhu và Tố Phù Dung kia, khí chất cực kỳ khác biệt, trong lòng cũng vì vậy mà hiểu rõ hơn chút.
Suy nghĩ một chốc, Từ Tử Thanh vẫn không hỏi Vân Liệt.
Mới vừa rồi hứng thú tản bộ đều bị quét sạch, nhưng khi nhìn thấy những Kim Đan chân nhân khác, y lại sinh ra hứng thú.
Lại đi vài bước, Từ Tử Thanh bỗng nói: “ Vân sư huynh, không bằng mình tìm một nơi nào đó luyện kiếm đi.”
Y quay đầu cười nói: “ Hoặc là sư huynh luyện tập với đệ hai chiêu, được không?”