Xuyên Việt Chi Tu Tiên

Chương 177: Sư đệ bị mê hoặc

Từ Tử Thanh ngồi xuống chỗ cũ, ván cờ vừa rồi vẫn chưa đánh xong, y tất nhiên phải đợi sư huynh trở về đánh tiếp.

Vì thế y liền trầm tư nhìn ván cờ, nhìn chằm chằm xem mình đi sai nhiều nước không. Nhưng không biết vì sao, tâm không thể tĩnh được, vốn là muốn tính toán nước cờ một chút, lại vẫn không thể định thần, trái lại còn cảm thấy càng hỗn loạn hơn.

Đánh cờ…đánh cờ, vốn phải cùng người tri kỷ đánh cờ, hiện giờ chỉ còn một mình y ở lại đây, vậy còn gì thú vị nữa? Thôi vậy, y liền đem quân cờ trong tay bỏ lại vào hộp, không nhìn tiếp nữa.

Ngồi trong chốc lát, trong lòng Từ Tử Thanh dâng lên rất nhiều suy nghĩ, rối loạn như tơ vò, nhất thời không thể nghĩ ra ngọn nguồn, duy nhất chỉ cảm thấy trong lòng rất buồn bực, nhưng vẫn không hiểu vì sao lại thế.

Chơi cờ không thể định tâm được, y liền muốn đi đả tọa một chút, không để bản thân thảnh thơi suy nghĩ nhiều.

Từ Tử Thanh tu chính là tiên đạo, phải chú ý bình thản tự nhiên, nếu lúc này không thể dụng tâm, vậy không miễn cưỡng nữa. Y nghĩ, tuy sư huynh nói là không được ra ngoài, nhưng nếu chỉ đi dạo trong sân chắc không sao. Ra ngoài hít thở không khí, nói không chừng còn có thể thả lỏng suy nghĩ ngổn ngang tích tụ vừa rồi.

Quyết định xong, Từ Tử Thanh liền đẩy cửa ra ngoài, đi vào tiểu viện.

Sao trên trời sáng ngời, trong viện cũng có không ít cây cối, hoa cỏ quý hiếm, nơi nơi chốn chốn đều tinh xảo, truyền tới từng đợt hương thơm thoang thoảng, khi hít vào thở ra tràn đầy linh khí sảng khoái, thấm vào ruột gan, tạo cảm giác tươi mát vui sướиɠ.

Sau khi di dạo một vòng, Từ Tử Thanh lại nghĩ tới việc mười năm trước.

Khi đó y bất quá chỉ là một đứa nhỏ trong phân gia của Từ thị đến từ tiểu thế giới Hạo Thiên, thân phận tuy cũng có chút quý trọng, nhưng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, vốn cứ tưởng cả đời sẽ sống chết bên trong nông trang ở sơn thôn đó, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ lại bước lên tiên đồ.

Năm đó khi y vừa rời khỏi nông trang, vào buổi chiều đầu tiên đến phân gia, không phải cũng được ở riêng trong một cái viện tử đó sao?

Nhưng viện tử khi đó tuy thanh tĩnh, nhưng lại không bằng nơi tuyệt diệu thoát tục hiện giờ.

Mà năm ấy y chỉ là một tiểu tử ngây thơ non nớt vừa trưởng thành, trọng sinh thành một thiếu niên hương dã, bây giờ bất tri bất giác lại trở thành đệ tử thân truyền trong tiên môn nhị phẩm ở đại thế giới, lại còn có tu vi đỉnh phong Trúc Cơ, thân phận khác nhau một trời một vực như thế sao có thể không khiến người ta sinh ra cảm thán?

Sau đó không tới một năm, y gặp phải bao nhiêu là trắc trở, năm đó lại gặp được “ Vân huynh”, mà nay là sư huynh, nghĩ đến đó cũng là một đoạn kỳ duyên. Hồi tưởng lại những chuyện trong bao năm qua, y không khỏi có chút thất thần.

Đột nhiên, trong lòng Từ Tử Thanh chợt động, giương mắt nhìn ra.

Bên ngoài cửa viện, bạch y nam tử đang từ từ đi đến, ngay cả cảnh vật xung quanh cũng không thể làm cho khí chất của người nọ thân cận hơn vài phần mà vẫn lạnh băng như cũ, cự tuyệt người ngàn dặm.

Từ Tử Thanh bất giác nhìn qua hai bên, không còn thấy người nào khác.

Nam tử kia đi vào trong viện, nhìn thấy Từ Tử Thanh đứng ngây người bên bụi hoa, liền mở miệng: “ Không nghĩ ra nước cờ?”

Khi nói chuyện ánh mắt hắn hơi dịu lại, khí tức quanh thân tựa hồ cũng hơi hòa hoãn bớt.

Từ Tử Thanh thấy thế, không khỏi cười: “ Ngồi trong phòng vắt óc suy nghĩ, cảm thấy hơi phiền muộn nên ra đây chờ sư huynh.”

Vân Liệt liền “ Ân” một tiếng, bước chân không hề dừng lại.

Từ Tử Thanh liền cười nói: “ Giờ sư huynh trở lại rồi, có thể cùng đệ chơi cho xong ván cờ không?” Nói xong liền nghiêng người, để Vân Liệt đi vào.

Vân Liệt không nói gì, nhưng lại ngồi vào chỗ cũ,

Vẻ mặt Từ Tử Thanh nhu hòa, lúc này khi y nhìn lại bàn cờ, nước cờ đã rộng mở thông suốt.

Trước đó y không biết tình tự kia xuất hiện từ đâu, nghĩ mãi mà vẫn không ra.

Đánh cờ cả đêm như thế, Từ Tử Thanh càng ngày càng hứng thú, Vân Liệt cũng không nói gì, đợi cho ván cờ dần dần kết thúc, sắc trời bên ngoài đã không rõ là khi nào.

Tuy một đêm không ngủ, nhưng cả hai người đều là tu sĩ nên tinh lực vẫn rất dư thừa. Nhưng hôm nay dù sao cũng là đại thọ của trang chủ, sư huynh đệ hai người đều nhanh chóng thay pháp y thật đẹp đẽ quý giá để chuẩn bị đi dự tiệc.

Quả nhiên vừa mới ra cửa, bên ngoài đã có đồng phó đứng đợi.

Từ Tử Thanh biết sư huynh không thích nhiều lời, liền hỏi: “ Có chuyện gì sao?”

Đồng phó là một tu sĩ trẻ tuổi rất có anh khí, hắn nhìn thấy hai người đi ra, ánh mắt sáng ngời, tiến lên chào đón: “ Kiến quá hai vị tiền bối.” Hắn có tu vi Luyện Khí tầng tám, ở giới phàm tục tất nhiên sẽ có thân phận cao cao tại thượng, nhưng trong tiên trang này thì thân phận chỉ là đồng phó mà thôi, “ Nhuế tiên sử phân phó tiểu phó đến hầu hạ, không được chậm trễ chư vị. Tối hôm qua không thấy tiền bối gọi đến, cho nên chờ ở nơi này.”

Hóa ra hôm qua sau khi Nhuế Nhu rời đi, liền an bài vài tên đồng phó đến các tòa tiểu viện hầu hạ, nhưng Vân Liệt không hề để người ta trong mắt, thấy mà làm như không thấy, còn Từ Tử Thanh thì tâm phiền ý loạn, không hề phát hiện ra hắn đã chờ suốt một đêm.

Nghe đồng phó nói vậy, Từ Tử Thanh liền gật đầu: “ Nếu là vậy, ở đây không cần ngươi hầu hạ gì đâu, nếu trang chủ gọi thì ngươi cứ bẩm báo như vậy.”

Nói xong, y liền nhớ tới lúc sư huynh ở cửa thành có thưởng cho người dẫn đường, cũng có ý muốn làm theo, nhưng trước đó y chưa hề chuẩn bị gì nên có chút thẹn thùng.

Suy nghĩ một chốc, Từ Tử Thanh liền truyền âm qua: “ Sư huynh, không biết đệ thưởng gì cho hắn thì thỏa đáng?”

Vân Liệt hơi trần ngâm, giơ tay đánh ra một đoàn thanh quang, dừng trong tay tu sĩ kia.

Từ Tử Thanh nhìn qua thì thấy quang mang kia hóa ra là một thanh phi kiếm, không phải linh khí mà là một kiện pháp khí thượng phẩm, liền nói: “ Đêm qua ngươi vất vả rồi, vật này thưởng cho ngươi.”

Tu sĩ trẻ tuổi kia cũng không phải là lần đầu tiếp đãi khách quý, thấy hai người thưởng cho kiện pháp khí phẩm chất tốt nhất, có lẽ là tặng chung, liền mừng rỡ như điên: “ Đa tạ hai vị tiền bối ban thưởng, tiểu phó sẽ hầu hạ thật tốt, tuyệt không cô phụ.”

Trong lòng hắn cũng rất giật mình, thầm nghĩ, không hổ là đệ tử đại hình tông môn, ra tay rộng rãi, hắn bất quá chỉ là làm việc đúng bổn phận, vậy mà cũng được thưởng một kiện pháp bảo như thế, quả thật không tầm thường chút nào.

Từ Tử Thanh thấy hắn vui mừng như thế, trong lòng biết là mình không làm tông môn mất mặt, liền thở phào nhẹ nhõm, kéo kéo tay áo Vân Liệt, nói: “ Sư huynh, không bằng đi ra ngoài dạo một chút?”

Vân Liệt không hề từ chối, liền đi cùng y.

Tu sĩ trẻ tuổi kia thấy thế, không dám đi theo, liền thành thật ở lại canh cửa viện.

Ra khỏi cửa, Từ Tử Thanh nhất thời hứng khởi, không buông tay áo Vân Liệt ra mà chỉ lo lôi kéo hắn đi, chờ một chốc vẫn không thấy sư huynh kéo tay áo ra, y không khỏi cong môi cười cười.

Trước đây, y đối với sư huynh có tám phần kính trọng, hai phần thân cận, tới bây giờ thì lại thân cận nhiều hơn kính trọng, sự thay đổi dường như không mất quá nhiều thời gian, về phần nỗi mê hoặc bất an khi mới gặp bản tôn của sư huynh, đã sớm xóa sạch từ lâu. Hiện giờ y có thể lôi kéo tay áo sư huynh như thế, có lẽ do sư huynh cũng đang dần thân cận với y hơn nên mới không răn dạy y.

Nghĩ đến đây, tâm trạng y càng thêm khoan khoái, nhẹ nhàng.

Ngoài tiểu viện là mấy con đường nhỏ thanh u ( thanh tịnh và đẹp đẽ), nối thẳng đến bên ngoài Khách Lai Cư.

Từ Tử Thanh nghĩ, nếu đã muốn đi, vậy không bằng ra khỏi viện luôn cho rồi, coi như là quan sát tình hình của cả tòa Như Ý Sơn Trang này luôn.

Hai người liền chậm rãi bước ra ngoài, rất nhanh đã tới cửa viện.

Bên ngoài là một con đường núi, tương đối tĩnh lặng, nhưng nâng mắt nhìn lên, có thể nhìn thấy bên phải cách đó không xa, còn có viện lạc đứng sừng sững, có lẽ đó là một chỗ để đãi khách khác.

Nhưng không biết đó là tông môn nào mà có thể được an bài tiếp giáp nơi Ngũ Lăng Tiên Môn ở.

Từ Tử Thanh một đường đi về phía trước, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển.

Nhưng mới đi chưa được nửa dặm đường liền nghe được phía trước có tiếng người.

Từ Tử Thanh có chút tò mò, liền nhìn qua hướng đó. Chỉ thấy bên đó có một đám nam tử vây quanh một nữ tử, đang đi đến từ một hướng khác.

Cẩn thận đánh giá, nàng kia lớn lên mắt hạnh má đào, dáng người lả lướt, mặt mày toát lên mị thái phong lưu. Mà đám nam tử bu chung quanh nàng ai nấy cũng đều cao lớn oai hùng, nhìn cực kỳ dương cương. Nhưng kỳ dị là, những nam tử này rõ ràng chỉ là võ giả Tiên Thiên thôi, không hề có người nào là tu sĩ cả.

Có lẽ là y nhìn có hơi lâu, nàng kia rất nhanh liền nghiêng đầu qua, đối mắt với y.

Từ Tử Thanh cảm thấy từng gợn sóng ba đào liễm diễm trong mắt nàng lưu chuyển cực kỳ sinh động, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra, lại phảng phất như không thể nói tỏ tình ý ưu sầu, khiến người nhịn không được sinh lòng thương tiếc.

Đứng ngây người trong phút chốc, quanh thân Từ Tử Thanh bỗng lạnh lẽo, toàn thân phát lạnh, lập tức liền tỉnh táo lại.

Lúc này y mới phát hiện ra mình được sát khí lạnh như băng bao lấy, nhờ vậy nên mới có thể phản ứng lại nhanh như vậy. Mà người thả sát khí ra tất nhiên cũng chính là sư huynh của y.

Trong lòng Từ Tử Thanh chấn động, cũng cảm giác được tay hơi đau. Y cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện tay áo sư huynh mà trước đó y cầm hiện giờ đã bị vò cho nhăn nhúm, thật sự rất khó coi.

Y có chút xấu hổ, muốn buông tay áo ra, nhưng lại sợ sẽ làm mất mặt sư huynh, trong lúc nhất thời không biết tiến lùi thế nào.

Lại nghe Vân Liệt mở miệng nói: “ Nữ tử này tu tập , tiếng cười có thể làm dao động thần hồn, khiến người bị mê hoặc, đệ cần phải cẩn thận.”

Từ Tử Thanh âm thầm hổ thẹn, y vì tò mò mà nhìn lén người khác thật sự cũng có chút thất lễ, bị cảnh cáo một chút như vậy cũng không thể trách đối phương. Có điều, y luôn tự cho là đạo tâm của mình cũng có chút kiên định, thế mà lại dễ dàng bị người khống chế như vậy, đúng là quá xấu hổ. Lập tức liền nói: “ Đa tạ sư huynh đề điểm, sau này đệ sẽ càng thêm cẩn thận.”

Vân Liệt khẽ gật đầu, nói: “ Nàng ta là Kim Đan, đệ không ngăn được cũng là bình thường. nhưng nếu tâm tính kiên định, lúc nào cũng cảnh giác, thì người khác sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy.”

Từ Tử Thanh càng thêm hổ thẹn: “ Sư huynh giáo huấn phải.”

Đây cũng là vì Vân Liệt nghiêm khắc kiềm chế bản thân, lại coi trọng vị sư đệ này nên mới dạy dỗ như vậy.

Lẽ ra nàng kia là một Kim Đan chân nhân, Từ Tử Thanh chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Một là chưa từng dùng thần thức thăm dò, hai là chưa hề toát ra vẻ mặt si mê gì, nhưng nàng lại dùng tới thủ đoạn mê tâm, quả thật có hiềm nghi ỷ lớn hϊếp nhỏ.

Nếu không phải do Từ Tử Thanh giữ mình đoan chính, không có ý khinh nhờn nữ tu kia, lại thêm Vân Liệt đúng lúc thả sát khí ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ Từ Tử Thanh, thuật mê tâm mà nàng dùng, với tu vi Trúc Cơ thấp kém của Từ Tử Thanh, chỉ sợ từ đây nhẹ là sẽ sinh hạt giống tâm ma, khiến ngày sau đột phá càng thêm khó khăn; nặng thì thần hồn sẽ bị gieo rắc sắc dục, tính tình cũng sẽ thay đổi, trở nên trầm mê trong thất tình lục dục, khó có thể thoát ra.

Đáng thương Từ Tử Thanh còn tự cho là mình đã làm sai nên bị sư huynh giáo huấn, lại trăm triệu không ngờ tới mình vừa may mắn quay đầu lại trước ngưỡng cửa cực kỳ nguy hiểm, căn cơ suýt nữa đã bị người ta tổn hại một nửa.

Thẳng đến khi Vân Liệt dạy dỗ xong rồi, mới nói tới hậu quả vừa rồi cho y biết, y mới nghĩ đến mà sợ, mà lúc này đối với cả nhà nữ tu kia cũng càng thêm đề phòng.

Lại nói, nữ tu kia thấy Từ Tử Thanh tỉnh lại dễ dàng như vậy, miệng liền “ Di” một tiếng. Sau đó lại tiếp tục đưa tình, khóe mắt đuôi mày đều tăng thêm vài phần phong tình.

Còn Từ Tử Thanh lúc này đã có phòng bị, trầm tâm định thần, ngăn cản được lâu hơn vừa rồi một chút.

Nhưng lúc này, Vân Liệt lại không để cho đối phương tiếp tục hành sự như vậy nữa, hắn chỉ vừa nhấc mắt, liền có một đạo khí vô hình phóng ra.